11 tháng 5 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_04

Thế là dịch lại bùng lên lần nữa, đã là trận thứ tư kể từ năm ngoái. Mình nói đi nói lại với các con, mẹ con mình thật may mắn đi chơi được mấy chuyến với nhau, chứ bây giờ thì chết dí ở nhà rồi. Hai nước láng giềng – Cambodia và Laos đều có các ca mới, thậm chí còn khá nhiều là đằng khác. Còn Ấn độ thì vô cùng thê thảm, liên tục phá vỡ mọi kỷ lục trên toàn thế giới, và có vẻ như các nước láng giềng của họ cũng đang đi theo vết xe đổ.

Từ tuần trước các cơ sở tôn giáo, phòng gym đều đã đóng cửa. Cún đã bắt đầu học online từ khi đó. Mà cún thì học gì chứ, đằng nào cũng có thi vào cấp III đâu. Thế mà vẫn phải vào lớp, rồi có hôm nàng bật camera rồi ngồi tập đàn. Tuấn thì thường xuyên trêu em, em vào lớp đấy à, cô giáo em đâu, cho anh chào cô em một câu.

Văn phòng mình quay trở lại như ngày trước, tức có thể đăng ký làm việc ở nhà nếu cần thiết. Dù vậy, mình vẫn đến văn phòng. Ngồi ở văn phòng mình làm việc hiệu quả hơn. Trong buổi họp sáng qua, sếp dặn dò về việc theo đúng các quy định cần thiết như giữ khoảng cách, để nhiều các chai nước sát khuẩn trong văn phòng để tiện dùng, áp dụng chế độ làm việc từ nhà… Khi sếp bảo, cái máy đo nhiệt độ dưới kia đúng là trò đùa, hôm nay lúc đo tôi được có 32 độ, tức là tôi đã chết tèo rồi, bọn mình cười phá lên. Sếp dặn em H. mua tặng đội bảo vệ chiếc máy đo nhiệt độ tử tế, chứ đo sai như vậy còn tệ hơn là không đo.

Đã trải qua 3 trận dịch, giờ đây ai cũng bình tĩnh hơn, không còn chuyện hoảng loạn mua đồ tích trữ. Mình dặn bà vẫn nên đi bộ và tránh chỗ đông người là được (nói chung cũng chả có mấy đám đông mà phải tránh) nhưng hạn chế đi nhà thờ vì ở đó đông hơn. Sapa vừa qua một thời gian sôi động hơn chút giờ chìm lắng trở lại. Điều buồn là hai cặp vợ chồng thuê khách sạn và nhà hàng đều đã chuẩn bị trả lại khách sạn và nhà hàng. Mặc dù từ khi dịch bùng lên, suốt từ tháng 3 năm ngoái cho đến giờ, ông bà hầu như không thu tiền thuê khách sạn hay cửa hàng, nhưng bọn nó e chừng không còn chịu đựng nổi nữa. Khu phố nhà mình là khu phố Tây, chuyển đổi sang bán cho người Việt hay đón khách Việt đều khó, và tình hình này thì sẽ còn vắng vẻ dài dài nên bọn nó phải nghĩ cách khác để xoay xở. Cả hai cặp vợ chồng đều đã thuê và ở đó khá lâu, một cặp khoảng 10 năm và cặp kia 6 năm, rất gắn bó với ông bà nhà mình. Khi hai cặp đó thuê con cái còn bé tý, thường xuyên qua chơi với ông bà, giờ bọn trẻ đã lớn tướng. Không chỉ là chuyện tiền nong, rồi sẽ có người khác thuê thôi, nhưng ông bà buồn vì đã gắn bó tình cảm qua một thời gian dài. Mình cũng buồn. Dịch bệnh len lỏi vào mỗi nhà theo một cách như vậy đấy. Hôm gần đây một người bạn hỏi thăm, em bảo bọn trẻ nhà em không kêu ca gì, và em vẫn có việc, vẫn được trả lương để nuôi con, thế là may mắn rồi.

Gần ngay văn phòng mình có một chiếc loa, chĩa thẳng vào phòng sếp, và đương nhiên mình cũng được hưởng lộc. Một ngày mình nghe ra rả không biết bao nhiêu lần những thông báo, kêu gọi người dân có tiếp xúc F này nọ tự giác khai báo. Rồi còn vụ bầu cử sắp đến nữa, hát hò rất kinh khủng. Sếp có hôm bảo, tôi sắp phát điên vì cái loa này rồi, mình trêu, anh đang được trải nghiệm thiên đường XHCN, anh còn muốn gì nữa :P.

Hôm nay mình đọc bài phân tích và dự đoán của một chuyên gia khá có tiếng về việc dịch sẽ lên đỉnh vào giữa tháng 5, rồi giảm dần và đầu tháng 6 sẽ tạm ổn. Cầu Chúa! Dù vậy, mình biết sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa cuộc sống mới trở lại bình thường, hay chẳng bao giờ :(. Hôm qua mình đọc được bài thơ này, thấy buồn quá.

Chủ và khách (Tựa đề của người dịch )

''Chúng ta ngủ trong một thế giới, và thức dậy trong một thế giới khác.

Bỗng dưng Disney đã hết phép màu,

Paris không còn lãng mạn,

Thành phố New York đang không thể đứng lên,

Trường thành Trung Quốc không còn là pháo đài,

Còn Mecca thì trống rỗng!

Ôm và hôn nhau bỗng nhiên trở thành vũ khí,

và không đến thăm cha mẹ hay bạn bè chợt trở thành hành động của yêu thương.

Bỗng nhiên bạn nhận ra rằng sức mạnh, sắc đẹp và tiền bạc không còn giá trị và không thể mang khí trời mà bạn đang cần.

Thế giới vẫn tiếp tục sống và nó luôn xinh đẹp. Nó chỉ nhốt loài người vào lồng.

Tôi nghĩ là nó đang nhắn tin cho chúng ta: "Bạn không cần thiết đâu. Không khí, Trái đất, Nước và Bầu trời vẫn ổn khi không có bạn.

Khi nào trở về nhà, hãy nhớ bạn là khách của tôi.

Và đừng tưởng mình là chủ!".

Milano 6-4-2020

Trương Văn Dân (Sưu tầm và dịch )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét