Những chiều mùa đông, gió lùa
hun hút. Sau giờ học, cả lũ vội vã xuống nhà ăn sớm để còn được bát cơm nóng, rồi
đóng cửa tránh gió lùa, ngồi trên giường đút chân vào chăn để học bài. Khổ nỗi chỉ
một lúc sau bữa ăn thì bụng lại réo như thường. Hai lưng cơm chấm cơm chẳng giúp
bọn đang tuổi ăn tuổi lớn no được. Trong tình trạng đó chả mấy đứa có thể ngồi
yên học bài được. Thế là cả bọn bắt đầu kể về những món ngon đã từng được bố mẹ
cho ăn. Rồi lôi lọ muối vừng, lọ sườn băm hay bất cứ món dự trữ nào hiện có ra để
nhấm nháp. Thường sau 7.30 thì mấy cô nhà bếp sẽ đi bán vài món quà vặt. Với những
buổi tối mùa đông lạnh lẽo thì những món quà đơn sơ như khoai lang luộc, sắn luộc,
bánh mì (tất nhiên không kẹp bất cứ thứ gì cả) đều làm bọn mình ứa nước bọt. Mùa
hè thì món phổ biến hơn cả là chè đỗ đen. Nhưng bọn mình cũng chả thường xuyên
mua, vì tiền tiêu vặt bố mẹ cho rất ít, quá tay một chút cũng có nghĩa sẽ phải hy
sinh nhiều thứ khác hoặc vay mượn bạn bè.
Một số lần, những chiều đông
chỉ se se lạnh, lũ chúng mình vượt qua đường cái, sang những mảnh ruộng phía bên
kia đường, mà ngày nay là bên kia đường Phạm Văn Đồng, hái những mớ rau dại về
nấu bát canh. Tất nhiên là canh suông, chẳng có một thứ gì, nhưng đối với bọn mình
vẫn thật ngon.
Một năm học cứ thế vèo vèo trôi
qua rất nhanh. Mùa hè lại có nỗi khổ khác. Điện không có, nên tất nhiên quạt là
khái niệm xa xỉ. Mình không còn nhớ nhưng G. kể chuyện mấy đứa gác tấm dát giường
lên cửa sổ và thành ban công phía đằng sau, nằm ngủ cả đêm cho mát. Trời ạ, phòng
bọn mình ở tầng 4, làm sao lại có thể ngủ như thế cả đêm mà không xảy ra chuyện
gì.
Những ngày học thi tụi mình
hay sang bên trường Sư phạm, ngày đó gọi là trường 1. Nơi bây giờ vẫn còn lại ngôi
chùa nằm giữa sân trường ĐHSP thì ngày đó hết sức vắng vẻ, xung quanh chùa là
con đường nhỏ, mương nước và hàng nhãn. Tụi mình ngồi ôn thi dưới hàng nhãn cả
buổi, tự học thuộc lòng rồi truy bài nhau. Những chú ve kêu ran ran, đến nhức óc,
và ở cuối con đường từ trường ĐH SP NN ra cổng, mấy cây phượng nở đỏ rực. Bọn mình
chép thơ vào sổ, vương vấn mãi những câu kiểu như “Quay đi không dám nhận/Chùm phượng thắm thế kia/Bạn hiểu cho khi ấy/Xung
quanh đông lắm kìa”.
Một sự kiện lớn trong nhà mình
là khi mình học lớp 11 thì chị Vân lấy chồng, vào khoảng tháng 9/1987. Đối với
mình, đó là một sự kiện rất lớn. Muốn về dự đám cưới chị lắm mà không biết làm
sao. Buổi tối mình cùng cái H. đánh liều sang nhà cô Việt
xin nghỉ, chả hiểu sao tay mình khi đó cầm mỗi cái lược, còn vài đồng tiền lẻ có
lẽ nhét trong túi. Xin được cô xong thì phải ra ga tàu ngay nếu không thì sẽ muộn. Không còn nhớ gì nhiều nhưng ngày đó mới thay đổi, và ga tàu
khá gần trường mình. Mình về cưới chị như vậy, trong tay có mỗi cái lược, không
quần áo, túi xách mang theo 😊. Tận bây giờ mẹ vẫn hay kể chuyện đám đưa dâu
đi thì mình lại phải về trường đi học. Con bé ngày đó mới 15 tuổi, và chuyện đi
lại của cái thưở cách đây hơn 30 trần ai đến cỡ nào.
Hai năm ở tập thể trôi qua vèo vèo với biết bao kỷ niệm. Rất nhiều niềm vui nhưng cũng có những rắc rối. Phòng tập thể 14 đứa con gái tuổi teen, không có mới là chuyện lạ. Đến đầu năm lớp 12 mình xin bố mẹ được về nhà bác Quang ở, với lý do mình muốn được tập trung học. Bố mẹ đồng ý và sắm cho mình một chiếc xe đạp để mình tự đạp xe đi học hàng ngày. Bắt đầu một quãng thời gian mới với bao điều đáng nhớ khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét