Dù vào được chuyên ngữ, rõ ràng xuất phát điểm của mình thấp hơn rất
nhiều bạn lớp B (lớp dành cho học sinh vùng đồng bằng) và lớp C (toàn các tiểu
thư công tử của các gia đình có điều kiện ở Hà Nội). Mình được có 9 điểm – 2 điểm
văn và 7 điểm toán, so với điểm đầu vào của lớp B hình như 11, và lớp C chắc
còn cao hơn tương đối. Ý thức về điều đó, mình rất chăm chỉ học. Mình và M., cô
bạn cùng giường tầng, nấu ăn sáng cùng nhau, cùng nhau lên giảng đường học bài.
Bọn mình rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, có đôi phần lặng lẽ, ít tham gia vào các cuộc
tán phét, nghịch ngợm tập thể mà ở đó luôn có rất nhiều nói tục chửi bậy. Chả
thế mà một năm – có lẽ cuối lớp 11-12 gì đó, trong cuốn sổ đoàn viên của mình bạn
bí thư lớp ghi nhận xét “còn chưa thực sự hòa đồng”. Trong gia đình nhà mình
các từ chửi bậy, nói tục không hề xuất hiện, thậm chí việc gọi con cái là mày
tao cũng vô cùng hãn hữu, chỉ một đôi lần mẹ mình quá giận giữ mới dùng đến từ
đó, nên ngày đó và mãi tận về sau nói tục là một thứ hoàn toàn xa lạ với mình.
Chà chà, nếu nói tục là một tiêu chí đánh giá sự hòa đồng thì giờ mình ngon rồi.
Thời làm cho bộ Dục mình xì chét đến mức nhiều khi rất cần văng tục cho đỡ
điên, giờ thỉnh thoảng vẫn văng những lúc bực lên, tất nhiên không phải trước mặt
bọn trẻ, hoặc theo cách tao nhã, ví dụ như Dm thì hét lên rê thứ chẳng hạn :P.
Tối tối mình và M. thường lên phòng học – là khu nhà lắp ghép cũ của
chuyên ngữ học bài. Thời kỳ đầu còn chưa có điện, bọn mình mỗi đứa mang theo một
chiếc đèn dầu bé tý. Từ ký túc xá lên chỗ phòng học chẳng xa xôi gì, vài bước
chân. Nhưng buổi tối và vào cái thời chưa có điện đó thì cũng là vấn đề. Một
vài lần có mấy chị lớp trên, rồi cả mấy đứa lớp mình, chùm tấm khăn trắng đứng
nấp ở cầu thang/hành lang dọa ma, sợ chết khiếp. Một thời gian sau thì có điện.
Lớp học, ký túc xá sáng sủa hơn nhiều, cuộc sống bọn mình cũng bớt phần tăm tối.
Mình không còn nhớ việc học ở chuyên ngữ có khó không, nhưng bây giờ
mỗi lần gặp lại bọn bạn cùng lớp vẫn kể mình là tấm gương ngoan ngoãn, chăm chỉ
và học giỏi thế nào. Và lôi chuyện những đứa học kém, với những đoạn văn đã trở
thành “huyền thoại” của chuyên ngữ ra kể lại, cười nghiêng ngả. Nào là chuyện “canh
gà Thọ Xương rất ngon”, “các thầy cô chuyên ngữ đã cho chúng em một chiếc gậy”…
Một đôi lần hiếm hoi mình cũng bị điểm kém, mà đáng nhớ nhất là một lần điểm dưới
trung bình môn Hóa. Mình còn nhớ mình đã đau khổ vì nó đến như thế nào, như thể
đó là một thảm họa vô cùng khủng khiếp vậy. Đôi lúc mình cũng gây ra một số rắc
rối nho nhỏ. Đó là một giờ văn, cô Th. đang thao thao giảng về việc bác về đến
biên giới, cúi xuống hôn mảnh đất, mình cười cười thì thầm với cái D. ngồi bên
canh, bác bị ngã xuống đấy. Chà chà, mới mười mấy tuổi, lại là cái đứa vốn
ngoan ngoãn xưa nay, sao mình lại nghĩ ra thế nhỉ 😊. Cô Th. tra đến tận
cùng, bắt mình đứng lên, dọa sẽ cho mình hạnh kiểm kém các kiểu. Con bé đứng
cúi gằm mặt, lý nhí nhận lỗi nói chuyện riêng và những tội khác về nhận thức nữa
:P. Khổ thân con bé Tết đó về nhà bò nhoài ra thu thập cánh hoa đào, phơi khô,
đem lối lộ để cô làm nước dưỡng da. Thế rồi chuyện cũng qua.
Ngoài chuyện đó ra mình chả còn kỷ niệm gì đặc biệt về việc học. Nhớ
mang máng là mình học khá, các bài kiểm tra chung toàn khối điểm mình luôn khá
cao, nhưng trong mắt các thầy cô mình không hề nổi.
Ngày đó chúng mình học cả thứ Bảy, vậy nên cuối tuần chỉ có một ngày
Chủ nhật. Cứ buổi chiều thứ Bảy khu ký túc xá vắng vẻ hẳn vì nhiều đứa sẽ đi thăm,
ăn chực bữa cơm ở nhà họ hàng. Những đứa ở lại nghĩ đủ trò tiêu khiển ngày thứ
Bảy. Một trong những trò đó là hát. Một bài hát được yêu thích nhất của tụi mình
ngày đó mà bây giờ mình không thể nào tìm được trên mạng mình còn nhớ mang máng
như sau:
“Xuống phố chiều nay ta đi trong nắng hanh
Náo nức người đi như con sông chảy quanh
Đường phố cũng vui hơn vì chiều nay thứ Bảy
Và em cũng vui hơn vì lòng em có anh”
Rồi những bài khác vẫn còn đọng lại trong mình như “Hát trên nông
trường cao nguyên”, “Mây lang thang”, rồi cả “Hỏi người còn nhớ đến ta” của Hoàng
Thi Thơ nữa chứ 😊. Viết những dòng này,
mình nhớ lại hình ảnh bọn mình ngồi trên giường, đập tay ầm ầm xuống giường hát
toáng lên “Xuống phố chiều nay ta đi trong nắng hanh”. Và biết bao những kỷ niệm thân thương của một thời cứ thế tràn về!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét