Khu vực Đông Nam Á mình đã đi khá
nhiều, vậy nhưng Myanmar thì vẫn chưa, và đã lỡ tới hai lần. Lần đầu tiên đã
khá lâu trước đây, em H. rủ rê, chị đi với em, em lo hết mọi việc, chị chỉ việc
lên đường thôi. Mình không tham gia bởi cảm giác áy náy, không muốn bỏ mấy bố
con ở nhà khi không phải vì công việc. Lần tiếp theo là đầu năm 2017. Mình đã
book vé và chuẩn bị mọi việc, cho một đoàn gồm Mr., cậu cháu H. và hai ông anh –
anh rể và anh họ. Đến phút cuối mình bỏ vé, không đi được vì lo lắng cho cậu
con trai vừa gây một vụ động trời. Dù vậy, ý định đi thăm vùng đất mà ai đi về
cũng nói rằng rất thú vị đó vẫn đeo đuổi mình.
Vậy là lần này mình lên kế hoạch
một chuyến đi Myanmar cho riêng mình. Đã rủ rê mấy người bạn suốt từ đầu năm, đến
giữa năm mình bỏ ý định vì ông ngoại ốm. Đến khoảng tháng 9, thấy ông đã đỡ,
mình khởi động lại vụ ăn chơi, rủ rê vài ba người bạn, thống nhất chọn ngày và
đặt vé. Ban đầu định đi một mình cùng mấy chị bạn, sau bạn cún cũng muốn đi. Ô
tề, mẹ đặt thêm vé cho cún ngay. Vậy là đoàn đi dự định sẽ gồm 4 người lớn và
cún là trẻ con. Mất một đôi chủ nhật đọc thông tin để tìm đặt phòng, tìm hiểu
điểm đi chơi, mua vé máy bay nội địa… đến gần ngày đi thì mình đã chuẩn bị đầy
đủ mọi thứ, chỉ còn vé xe bus cho chặng Yagon-Bagan thì dự định sang đó mới
mua, vì cậu cháu bảo, không lo đâu dì ạ, đầy ấy mà.
Qua nửa đầu tháng 12 bận tối tăm
mặt mũi thì cũng đã gần đến ngày lên đường. Cả cún và mẹ đều rất náo nức. Chỉ
có điều không như cô giáo cún nói từ hồi tháng 10, cún bị trùng hai môn thi vào
dịp đi chơi. May quá, cô giáo thông cảm và xin cho cún thi sớm hai môn đó. Với
đàn tranh thì cún đành bỏ kỳ thi chính thức và sẽ thi vào kỳ thi lại. Cún phụng
phịu, vừa năm đầu tiên mà đã bị mang tiếng thi lại. Chẹp chẹp, nhưng không đi
thì tiếc chết đi được, nhỉ 😊. Mình cũng gặp rắc rối nhỏ. Mọi công việc đã
tính toán từ lâu, lẽ ra cứ thế lên đường thì đúng vào ngày hôm đó mình phải ngồi
làm một bài thi viết kéo dài 3.5 tiếng. Kết thúc lúc 12.00, về được đến nhà đã
12.30. Cún cũng đi học đàn đến hơn 1.10 mới về. Tóm lại cả hai mẹ con cuống cuồng
soạn đồ, quên ngược quên xuôi, mình còn chả kịp có bữa trưa tử tế, ăn đúng một
bát cháo ăn liền rồi lên đường.
Đường bay Hà Nội – Yangon khá gần.
16.30 bay thì 18.10 (giờ địa phương, muộn hơn Hà Nội 30’) đã đến nơi, vỏn vẹn
hơn hai tiếng chút xíu. Đã đọc thông tin khá kỹ nên mình tự tin đi đổi tiền rồi
kéo vali ra ngoài tìm tắc xi để di chuyển sang bến xe tìm xe khách đêm đi về
Bagan, với ý định đi chuyến lúc 9.00 của Elite Express. Rắc rối đầu tiên bắt đầu.
Elite Express không còn bất cứ vé nào cho đêm đó. Mình và một chị bạn đi thêm
đôi ba hãng xe quanh đó nhưng cũng không hãng nào còn chỗ. Đã bắt đầu thấy lo.
Nếu không mua được vé thì phiền phết. Thuê taxi là một lựa chọn khác, nhưng
mình e ngại vấn đề an toàn. Nói dại mồm, đêm hôm, ba người đàn bà và một đứa trẻ
trên xe, nếu lái xe có ý đồ xấu thì làm sao chống đỡ nổi. Mà chẳng nhẽ lại thay
nhau thức cả đêm để canh lái xe. May quá, sau khi đi một đoạn khá xa đến hãng
JJ mình mua được 4 vé ở gần cuối xe cho chuyến xe lúc 10h đêm. Không sao, cuối
xe cũng được, 10h cũng được, có là tốt rồi 😊.
Ấn tượng đầu tiên là bến xe khá rộng,
nhếch nhác, bẩn thỉu còn quá bến xe Giáp bát. Rất nhiều hãng xe, mỗi hãng là một
văn phòng. Chỗ gọi là phòng chờ có ghế để ngồi nhưng chật chội, không rác rưởi
nhưng chẳng thể gọi là sạch sẽ. Hàng hóa chất đống chỗ này chỗ khác. Khu vực bến
bãi lổn nhổn sỏi đất.
Đi bộ vòng lại văn phòng của Elite Express đón bác H. và cún đang chờ ở đó, tụi mình kéo vali sang văn phòng của JJ. Đã có vé, yên tâm rồi, cả nhóm chui vào KFC ăn bữa tối, ngồi đến 9.15 mới thong thả đến văn phòng của JJ. Xe rất đúng giờ, 9.30 đã xếp khách lên xe và khoảng 10h kém 15 xe chạy. Xe ghế ngả chứ không phải giường nằm. Khá sạch sẽ, chạy êm tương đối. Trò chuyện vài câu thì tụi mình nhắm mắt cố ngủ. Vốn là đứa dễ ngủ nhưng khi đi xe/máy bay mình thường không ngủ được. Vậy là mình cứ chập chờn cả đêm chờ trời sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét