Mình thật sáng suốt khi lựa chọn
đi chuyến xe lúc 4h từ Bagan tới Mandalay. Dân du lịch bụi thường chọn đi xe
đêm để tiết kiệm một đêm tiền phòng. Còn mình tính toán đi lúc 4h thì đến
Mandalay vào khoảng 9h tối, vẫn có [gần như] cả ngày thăm thú Bagan mà lại được
ngủ đêm tử tế.
Lần này thì không tốn 12,000
kyats đi tắc xi nữa mà nhà xe cho xe đến đón tụi mình tận khách sạn. Chẹp chẹp,
oai thật, xe đưa đón tận nơi 😊. Chiếc xe giống xe tải nhỏ, thùng xe có mái
nhưng hai bên thùng xe chỉ là những thanh sắt thưa, có tấm rèm mỏng, chắc để
kéo ra che khi trời nắng. Mỗi bên thùng xe có một dãy ghế dọc để ngồi. Nhiều xe
tương tự chở người địa phương còn chẳng có ghế, hành khách ngồi bệt xuống sàn
xe. Đoạn đường từ khách sạn đến chỗ xe đỗ không xa gì, chắc khoảng 15’. Chiếc
xe khách nhỏ, loại xe 24 chỗ nhưng chở tổng cộng có lẽ chỉ 15 khách, trong đó
khoảng một nửa là dân du lịch. Mình ngồi ngang hàng với một thanh niên địa
phương, bị tra tấn bởi tiếng nói chuyện điện thoại oang oang của cậu ta trên gần
suốt dọc đường. Cái bọn dân châu Á nói gì thì nói vẫn giống nhau ở rất nhiều điểm
xấu.
Con đường Bagan – Mandalay đẹp đến
ngạc nhiên nếu so với những con đường đất ngay rìa New Bagan chỗ khách sạn mình
ở. Đường rộng chỉ vừa đủ nhưng phẳng lỳ, xe chạy êm ru. Đoạn gần Bagan đất đai
khô cằn, ngoài cây thốt nốt thì không có vườn rau hay cây ăn quả gì, nhưng chỉ
ra khỏi Bagan một đoạn đã có thể nhìn thấy những mảnh ruộng trù phú, xanh um
rau cỏ và có đoạn là cây thuốc lá. Mình mê mải ngắm khung cảnh hai bên đến tận
hơn 6h, khi trời bắt đầu tối, và chẳng bao lâu sau thì vầng trăng lại lơ lửng
ngoài cửa xe, theo chiếc xe của chúng mình trong đêm. Gần đến Mandalay cậu bé
phụ xe đi hỏi từng người địa chỉ. Hơn 8h chút thì xe đến Mandalay và tụi mình
được đưa đến tận khách sạn, dễ chịu thế cơ chứ. Lên phòng được ít phút thì mình
phát hiện cún quên balo trên xe, vội vàng nhờ khách sạn liên lạc và hôm sau nhà
xe mang trả lại tận khách sạn cho mình. Nói chung dịch vụ rất tốt với một giá
vé khá rẻ – 9.000 kyats/người, tức khoảng 5.5 đô. Về vụ vé cầu đường thì ngoài
vài trạm thu phí chính thức, thỉnh thoảng mình lại thấy bác tài dừng lại trước
một baria hoàn toàn tượng trưng làm bằng cây tre hoặc đơn giản một thanh tre/gỗ
gác ngang mấy thùng nhựa đường cũ. Có vẻ như vụ cát cứ, thu tiền ở từng vùng rất
giống Việt Nam một thời gian trước đây.
Khách sạn nằm ngay trung tâm
Mandalay, mình đặt với giá 45 đô/phòng và chất lượng cũng tương đương, nghĩa là
tàm tạm, kiểu khách sạn 3 sao ở Việt Nam. Sáng hôm sau, khi từ phòng ăn trên tầng
6 nhìn xuống mình mới phát hiện ra nó nằm cạnh một chiếc chợ khá lớn, còn khi
đó mình chỉ phát hiện ra ngay cạnh đó là nhà hàng BBQ. Nói chung đi đến đâu
cũng phải liếc ngay để còn lo vụ ăn uống chứ. Cũng như khi đến Bagan, việc đầu
tiên là hỏi xe đi hồ Inle. Từ khi lên kế hoạch, mình đã định đặt xe riêng cho
đoạn đường Mandalay – hồ Inle vì không muốn đi xe đêm. Đi máy bay thì phải rời
Mandalay từ sáng, thấy tiếc thời gian. Khách sạn đưa ra giá 200 đô cho một chiếc
xe riêng. Chát quá, chờ tớ đến tầm đại gia xịn vung tiền không tiếc đã nhé, chứ
bi giờ thì tớ vưỡn phải tính toán các cậu ạ. Lôi ra một số điện thoại mà mình moi
được trên mạng trong khi lang thang đọc để tìm hiểu cho chuyến đi, mình nhờ
khách sạn hỏi xe giúp. Giá được đưa ra là 130 đô, sau một hồi mặc cả bác lái xe
đưa ra giá 125, giải thích rằng đây là xe to chứ không phải xe 4 chỗ, cho đoạn
đường 7 tiếng Mandalay – hồ Inle. Okie, các “đại da” Hà thành tuy hơi xót (vì
khi đọc trên mạng chỉ là 100 đô thôi) nhưng cũng đồng ý. Và đặt một chiếc taxi
cho chuyến tham quan vòng ngoài Mandalay vào ngày hôm sau với giá 35 đô.
Đọc chán chê về Mandalay rồi nên
hỏi ý kiến một em lễ tân rất dễ thương ít phút là mình hình dung ra ngay chặng
đường cho ngày tham quan. Nhưng thực ra điều đó cũng chả cần thiết lắm vì cậu
lái taxi – một giai trẻ rất thân thiện, miệng lúc nào cũng nhai trầu bỏm bẻm,
chắc hẳn đã có vô vàn kinh nghiệm chở khách đi thế này, hôm sau sẽ nhiệt tình
đưa bọn mình đi và còn dặn dò đủ kiểu để nhóm mình enjoy được nhiều nhất và
tránh bị chặt chém không cần thiết.
Một ngày ở vùng ngoại ô Mandalay
Điểm dừng đầu tiên trên con đường
ra ngoại ô Mandalay của bọn mình là ngôi chùa Mahamuni với bức tượng Phật rất lớn
dát vàng. Chỉ đàn ông mới được vào bên trong, sát chỗ tượng Phật, còn phụ nữ
không được vào mà chỉ có thể quỳ lạy từ tít xa. Cún nhận xét ngay, đấy, xã hội
như thế thì làm sao phát triển được 😊. Rất nhiều người mua những lát vàng mỏng
dính, bé xíu để dán lên tượng, và qua năm tháng, lớp vàng dát thêm đó [được nói
rằng] đã dày tới 15cm.
Tiếp theo là một tu viện cổ nhỏ bằng
gỗ mà mình không mấy ấn tượng. Sau đó chàng lái xe đưa bọn mình đi một đoạn khá
xa, ra vùng ngoại ô Mandalay đến tu viện Mahagandayon. Đây là một học viện
Phật giáo với số người theo học tới khoảng 1.400 giáo sinh, từ các em bé chỉ
7-8 tuổi cho đến lứa tuổi thiếu niên, thanh niên. 10.00 sáng hàng ngày các giáo
sinh/tu sỹ trong bộ đồ màu đỏ từ những dãy nhà xa gần sẽ lần lượt đến, xếp hàng
trật tự trên con đường bên nhà ăn để vào ăn trưa. Khi nhóm mình đến đó và lúc gần
10h thì đã có khá nhiều khách du lịch đứng chờ dọc hai bên con đường dài khoảng
hơn trăm mét đó. Đến khi những em bé đầu tiên bắt đầu đứng xếp hàng thì cả rừng
máy ảnh, điện thoại di động chìa ra. Một số “quý bà” đã chuẩn bị bánh kẹo, lần
lượt chia cho các em bé và nhất định phải chìa khuôn mặt mình vào đó tự sướng mới
yên tâm. Đến đoạn các giáo sinh đã vào nhà ăn và bắt đầu ăn thì cũng không thiếu
người chìa máy ảnh chụp cảnh đó. Cún bực bội, vô duyên, ăn mà cũng không để người
ta yên. Mẹ hoàn toàn đồng tình với nàng.
Xếp hàng chuẩn bị ăn trưa
Chuyến viếng thăm khu đồi
Sangaing, nơi từng là thủ đô của vương quốc Shan trong một khoảng thời gian ngắn
ngủi từ thể kỷ 14, với hai ngôi chùa trên núi cho mình cái nhìn toàn cảnh xuống
bên dưới với vô vàn các tháp đền chùa và dòng sông Irra Wady uốn lượn mềm mại
dưới chân đồi. Khác với Bagan, nơi phần nhiều các ngôi chùa và tháp đều rất cổ,
được xây cả gần nghìn năm trước bằng gạch đỏ, phần lớn những ngôi chùa của
Mandalay mới hơn, chỉ hơn trăm năm, với những chóp nhọn màu trắng hoặc vàng, được
xây dựng vào thời kỳ Mandalay là cố đô của Burma, trước khi vương quốc này rơi
vào tay thực dân Anh. Người đi chùa không đốt hương mà chỉ cúng hoa, những chùm
hoa được kết rất đẹp, thơm ngát.
Ngọn tháp dát vàng rực lên trên nền trời xanh biếc và cái nắng trong suốt
Hoa để dâng vào chùa
Khu đồi Sangaing nhìn từ bờ sông Irra Wady
Và đền chùa, và dòng sông nhìn từ đỉnh đồi Sangaing
Mái vòm của Đại học Phật giáo
Ăn xong bữa trưa rất ngon, chàng
lái xe đưa nhóm mình đi thăm cố đô Inwa, cố đô cổ của Burma trong khoảng thời
gian thế kỷ 14-19. Sau một đoạn trên con đường bờ đê rợp bóng cây, tụi mình đến
được bến thuyền lúc khoảng 2h. Chàng kéo mình đến bên một gốc cây to trên đó có
tấm bạt quảng cáo, chỉ cho mình những địa điểm nên đến và cả giá tiền, dặn dò để
mình không bị chặt chém và nhắc muộn nhất 4.30 phải quay trở lại để đi thăm cây
cầu gỗ U-bein.
Từ bờ bên này đến bờ bên kia chỉ
mất khoảng 5-7 phút trên một loại thuyền máy khá to chở được khoảng 20-30 người
với 1 đô tiền vé. Bước lên bờ là cả một rừng những chiếc xe ngựa đang chờ trên
một bãi đất kín đầy phân ngựa, mùi hôi nồng nặc. Nếu đọc review có ai đó nói đến
vụ này thì có khi mình sẽ lưỡng lự không muốn đi. Nhưng đã đến rồi thì phải đi
thôi. Tụi mình mau chóng lấy 2 chiếc xe vì ở đây mỗi xe họ cương quyết chỉ chở
hai người. May quá, thoát khỏi bãi đất đó một đoạn thì mùi hôi cũng hết dần.
Ngôi chùa đổ nát – điểm đến đầu tiên trong khu cố đô – mang nhiều những nét
tương đồng với những đền tháp ở Bagan, nhưng tu viện gỗ tiếp theo thì khác hẳn.
Tu viện mang tên Bagaya Kyaung được làm hoàn toàn bằng gỗ tếch với hơn
267 cây cột gỗ tếch khổng lồ và những hàng rui kèo gỗ tếch chạm trổ hết sức tinh tế. Qua năm tháng, những mái rui kèo, sàn nhà, cột gỗ
trở nên đen bóng, ánh lên trong nắng.
Phế tích chùa Yandana Sinme, gợi nhớ những phế tích ở Bagan
Những cây cột gỗ tếch rất to của tu viện Bagaya
Đi xe ngựa mà cũng tắc đường :)
Điểm nhóm mình dừng chân khá lâu
tiếp theo là tu viện Mahar Aung Mye Bon San. Tu viện có quy mô khá lớn,
với những nét trầm mặc cổ kính, những cây táo dại nơi góc tường. Ánh nắng buổi
chiều chiếu lên những bờ tường, bức tượng, tạo nên một quang cảnh đẹp khó lòng
diễn tả.
Tu viện Mahar Aung Mye Bon San
Tạm biệt hai bác đánh xe ngựa tuy
không biết nói tiếng Anh nhưng luôn chờ đón tụi mình với nụ cười hiền lành mỗi
khi tụi mình xuống xe đi vào điểm tham quan, nhóm mình quay được về bờ bên kia
lúc hơn 4 rưỡi. Điểm đến tiếp theo mà mình rất náo nức là cây cầu gỗ tếch dài
nhất thế giới – 1.2km, nơi mình quảng cáo mấy lần rồi là ngắm hoàng hôn từ đó
thì tuyệt đẹp. Than ôi, đời không như là mơ. Cây cầu đông nghẹt người, không thể
thậm chí chụp một bức ảnh. Nếu vắng người thì quả là cây cầu sẽ rất đẹp. Cầu
hoàn toàn bằng gỗ tếch, rộng khoảng 1.5m, chẳng có lan can gì cả, và cứ kéo dài
hun hút. Tụi mình đi bộ ít bước nhưng chán quá đành quay về và rủ nhau xuống dưới
gầm cầu chụp ảnh hoàng hôn trên ruộng. Nói chung không như mong đợi nên cả nhóm
mau chóng rời nơi đó đi về. Chàng lái xe bảo kể cả sáng sớm cây cầu cũng đông
nghẹt như vậy. Biết làm sao được. Mình thích đi ngắm, làm sao có thể cấm người
khác cũng đi như mình 😊.
Một ngày thăm thú hết sức thú vị với tổng cộng 35 đô tiền xe, 20 đô tiền bữa trưa, 25 đô tiền vé vào cửa (mà sẽ còn sử dụng cho cả ngày hôm sau), tức mỗi người chỉ tốn 20 đô. Bọn mình nói đi nói lại, phê vãi phê vãi :P. Nhưng tụi mình chưa hình dung rằng phía trước còn rất nhiều điều hay ho hơn nữa đang chờ đợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét