Khi
mặc cả xe riêng đi chặng đường Mandalay – hồ Inle cái giá 130 đô làm mình hơi
ngại ngần vì đọc trên mạng thì chỉ 100 đô. Nhưng khi bước lên xe thì mình hoàn
toàn happy, chúng mình bảo nhau đúng là đẳng cấp “đại da” 😊. Chiếc xe 7 chỗ nhưng lòng xe rất rộng, ghế
ngồi thoải mái. Cún chiếm trọn băng ghế phía sau để nằm ngủ. Khởi hành lúc 12h,
mình tính 7h tối sẽ đến nơi, như vậy bọn mình có trọn vẹn một buổi sáng chơi ở
Mandalay và sẽ không phải đi nhiều khi trời đã tối. Việc chọn đi xe cũng còn vì
không có chuyến bay nào khởi hành buổi chiều mà chỉ có chuyến bay buổi sáng,
cũng đồng nghĩa với việc mất một buổi sáng chơi ở Mandalay.
Vượt
qua khoảng hơn 100 km đầu đường khá đẹp với quang cảnh xung quanh là cánh đồng
với những cây thốt nốt thì tụi mình bắt đầu vào những cua đường quanh co, dốc
ngược, chả khác Sapa bao nhiêu. Cũng núi đồi, những ngọn núi khô cằn, nhìn từ
xa chỉ thấy màu vàng úa mà không có màu xanh của cây. Có đoạn đường tệ đến mức
cún hơi mệt, bảo mẹ nhắc bác chạy chậm hơn chút đi. Vượt qua một đoạn đường đồi
núi khô cằn, chiếc xe bắt đầu đi vào không gian xanh hơn, cây cỏ bên đường rất
giống với những con đường núi mình đã đi biết bao lần. Tầm 5h chiều thì mình đi
qua thị trấn Kalaw, một thị trấn nhỏ nổi tiếng với những cung đường trekking,
thậm chí nhiều người còn thích đi bộ từ đây, vượt qua hơn 60km đến tận hồ Inle.
Qua thị trấn Kalaw một đoạn là đến Heho, nơi có sân bay của vùng, và qua Heho
khoảng 45km là đến khu vực hồ Inle. Vào đến khu vực hồ Inle khi trời đã tối,
chiếc xe cứ lần mò, đi qua con đường nhỏ hun hút tối. Mình thầm mừng vì khi đặt
phòng ở Inle Resort &Spa, mình đã kiểm tra và thấy resort đó nằm ngay bên bờ
hồ, không cần phải đi thuyền. Trời tối thế này, lại còn lạnh nữa, lạnh hơn
Mandalay tương đối vì Inle Lake nằm ở độ cao gần 900m, phải bước chân xuống
thuyền ra một resort nào đó giữa hồ chắc hẳn không mấy dễ chịu. Mình nhắc bác
lái xe kiểm tra thật kỹ tên khách sạn để chắc đi đúng đường. May quá, một hồi
thì cũng đến được chỗ có tấm biển tên resort, nhưng rồi phải thêm mấy phút mò mẫm
trên con đường đất thì chúng mình mới đến được cổng resort. Chia tay bác lái
xe, tụi mình được một zai trẻ dẫn vào lễ tân qua một đoạn đường khá xa, được
cái đèn đóm lung linh nên thấy khá dễ chịu. Tiếp theo là đoạn đi bộ mấy trăm
mét nữa từ lễ tân về đến phòng. Xa hun hút, nhưng hôm sau, khi khám phá khu
resort dưới ánh nắng chan hòa chúng mình mới biết nó rộng và đẹp đến cỡ nào. Đã
hơi muộn, cũng khá mệt sau hơn nửa ngày ngồi xe, tụi mình vui lòng với món tồm
mi (chẹp chẹp, ở resort mà ăn mì tôm thì phải nói lái đi tý cho có vẻ món Tây
sang chảnh :P) và hoa quả mua dọc đường rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi
chơi hồ ngày hôm sau mà mình đã kịp gọi điện và đặt với lễ tân chỉ 10’ sau khi
đến khách sạn.
Ở
khách sạn có 2 tour khác nhau. Một tour đi thăm khu làng cổ Indein, nơi có hàng
nghìn ngôi chùa san sát, rồi sau đó đi thăm các điểm quen thuộc trên hồ, thì sẽ
phải xuất phát từ 7h sáng. Nếu bỏ qua khu làng cổ Indein mà chỉ đi trên hồ thì
xuất phát lúc 8h sáng. Đã xem quá nhiều đền chùa, mình quyết định bỏ qua khu
làng cổ, nhưng bạn lễ tân vẫn nhắc mình xuất phát lúc 7.30 để kịp đi thăm làng
nổi (Về sau, khi xem ảnh khu làng cổ Indein trên mạng mình tiếc hùi hụi, huhu.)
Buổi sáng ở Inle mùa này khá lạnh, nhiệt độ
ban đêm xuống 9-10C0, sáng sớm vẫn rất lạnh – 13-15C0 rồi
sẽ lên đến 25-28 C0 trong khoảng 10h – 4h chiều. Mỗi chiếc thuyền
cho khách du lịch chở tối đa 5 người. Thuyền đẹp, sạch sẽ, và có cả tấm chăn mỏng
cho bọn mình khoác tạm khi lạnh, có ô che khi nắng lên.
Vì ở resort nên thuyền đón tụi mình ngay từ
bến thuyền của resort. Cún cứ trầm trồ, sanh chảnh thật. Chiếc thuyền thon thon,
dài hơn 10m nhưng chỉ rộng tầm 1.5m, mỏng manh như một chiếc lá tre. Bước xuống
thuyền, trước mặt là một vùng nước mênh mông, và con thuyền thì mong manh đến
thế, mình hơi lo lắng, nhắc cún lúc nào cũng phải mặc áo phao cẩn thận. Cún bảo,
thế thì khóa học bơi tốn cả chục triệu để làm gì, thế nhưng cả ngày hôm đó, cứ
xuống thuyền là cún khoác áo phao vào ngay. Đối với mình, áo phao còn có thêm một
tác dụng nữa, ngăn bớt những ngọn gió lạnh buốt buổi sáng 😊.
Cái lạnh của hồ buổi sáng không làm bọn mình
kém phấn khích tý nào. Đúng như mọi người đã mô tả, hồ đẹp tuyệt vời. Hồ Inle,
hay còn gọi là Inlay trong tiếng Myanmar, mang nghĩa “hồ lớn”, có diện tích khoảng
220km, chiều dài 23.4km, chỗ rộng nhất 12.6km. Nước nơi lòng hồ sâu khoảng 6m,
trong khi nước ở các con kênh rạch chằng chịt, nơi tộc người Inthar sinh sống,
chỉ sâu khoảng 2-3m. Con thuyền máy lao đi vun vút như xé tan mặt hồ. Ở xa xa về
mọi hướng có những con thuyền tương tự cũng đang lao đi, con thuyền nào cũng giống
nhau, thon dài, mỏng manh, mũi vểnh cao lên, đuôi chúc xuống cứ như thể sắp chìm
vào làn nước hồ. Hồ rất nhiều chim, những con chim đậu trên mặt nước, chao trên
bầu trời thành đàn. Mình không mang theo bánh mì nên chẳng có gì cho chúng ăn.
Thật tiếc khi các bạn ở khách sạn không mách bọn mình điều này.
Đối với mình, hình ảnh những người đàn ông
chèo thuyền bằng một chân là hình ảnh vô cùng độc đáo. Mình đã mong chờ để được
nhìn thấy từ khi lên kế hoạch cho chuyến đi nên vội vàng chụp ngay khi nhìn thấy
chiếc thuyền đánh cá đầu tiên. Có điều những người đàn ông chèo thuyền đánh cá
trên hồ Inle ngày nay không còn mặc longyi nữa mà mặc quần, trong khi với mọi
sinh hoạt khác, vẫn rất nhiều người đàn ông mặc longyi.
Vượt qua một khoảng hồ tương đối rộng tụi
mình đi vào một con kênh/rạch nhỏ. Những con kênh ở đây cũng giống như những “con
đường”, nối các làng với nhau. Vô vàn những khu làng như vậy, tổng cộng có tới
hơn 500 làng sinh sống ven hồ và trên chiếc hồ này. Tộc người Inthar đã hàng
nghìn năm nay sinh sống trên hồ theo đúng nghĩa của từ đó. Những ngôi nhà được
làm trên cọc, có những chỗ bên dưới cọc nhìn thấy chút bờ đất, có những chỗ bên
dưới hoàn toàn là nước. Chỗ chái mỗi ngôi nhà thường có một khoảng có mái che để
thuyền. Có làng giàu có hơn, nhà cửa khang trang, bên hiên treo những giò phong
lan. Cũng có ngôi làng hết sức đơn sơ, vách nứa. Tất tật mọi sinh hoạt đều trên
mặt nước, trẻ con đi học bằng thuyền, người lớn đi chợ, đi làm, đi chùa bằng
thuyền. Những vườn cà chua được trồng trên những bè nổi, cố định trên mặt nước
bằng những cọc tre.
Thuyền bè ngược xuôi trên con kênh nhỏ, mũi thuyền vểnh lên cao vút
Những ngôi nhà bên bờ nước
Chỗ này là một con "đường cái", con kênh rộng và thuyền qua lại rất tấp nập
Và chùa chiền bên bờ nước
Khu chợ nổi thuyền bè san sát
Một cô bán hàng tấp vào bán, xinh ơi là xinh
Thuyền du lịch ghé vào một xưởng và cửa hàng bán đồ lụa
Vòng cổ đeo để làm cổ dài ra
Làm xì gà cheroot
Trong một ngày lang thang trên mặt hồ ấy,
mình đã được đến thăm khu chợ nổi bán đồ lưu niệm, đến thăm ngôi làng làm đồ bạc,
làng làm thuyền, làng làm thuốc lá, làng dệt lụa từ tơ rút từ thân cây sen. Nơi
ngôi làng làm nghề dệt, những người dân ở đây thuê ba người từ bộ tộc cổ dài Kayan
đến để quảng cáo. Hai người phụ nữ và một em bé gái cổ dài có vẻ rất thành thạo
với việc tạo dáng, hễ thấy có người muốn chụp ảnh/chụp ảnh cùng là ngồi ngay ngắn,
nở nụ cười làm hàng ngay lập tức. Dù vậy, mình và cún ngại ngần không muốn giơ
máy lên, cũng không xông vào chụp cùng, thấy có gì đó không phải, như thể mình
làm phiền họ.
Một ngày trên hồ Inle quả là trải nghiệm tuyệt vời. Mặt nước hồ trong vắt, lặng như tờ. Những nét văn hóa đặc sắc. Những cô gái dân tộc duyên dáng. Thời gian như thể ngừng trôi ở vùng đất vô cùng thanh bình ấy. Hai mẹ con hôm sau đã có một khoảng thời gian khá lâu ngồi bên bờ nước, ngắm mãi mặt hồ, ngọn núi xa xa, những chú cá, chú chim thỉnh thoảng lại lặn xuống nước kiếm mồi, mãi mới ngoi lên ở một chỗ có khi xa tít. Cún bảo con muốn ở lại đây cơ, không về đâu. Mẹ trêu, thì con xin làm dọn phòng ý, sẽ được ở lại luôn. No no, con muốn được ở resort cơ. Ừ, cuộc sống còn dài, con sẽ quay lại nơi này, cả những vùng đất đẹp đẽ khác nữa.
Resort nơi mình ở đây, đẹp tuyệt vời
Cổng vào resort
Restaurant có nhất thiết phải to, rộng đến mức này không nhỉ?
Cổng vào resort
Restaurant có nhất thiết phải to, rộng đến mức này không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét