Suốt từ tháng 7 mình chưa về
Sapa thăm ông bà. Một lý do là vì tháng 8 ông bà về quê Thanh Hóa, rồi mình đưa
ông đi Hải Phòng thăm bác Duyên. Tiếp theo sau đó, tháng 9 ông bà ở nhà mình cả
tháng trời trong lúc cậu em chữa bệnh và ông thì cũng phải xử lý ngón chân bị
gout. Vèo một cái đã gần nửa năm qua. Vậy
nên mình đã mong ngóng năm mới từ lâu để mình được về Sapa, được cùng cả nhà
trong dịp sinh nhật ông đến thế nào. Mấy chị em chat chit cùng nhau, hẹn hò,
chuẩn bị trước đó cả tuần, rộn ràng lắm. Cô cháu Ng. thì tuyên bố đóng góp món
trứng luộc thuốc bắc và nhất định phải đế thêm “bắt đầu nhận lì xì từ ngày mai”,
hahaa.
Sáng thứ Bảy cả nhà rời khỏi
nhà lúc 7h. Hà Nội mưa dầm dề, khó chịu. Đường vừa phải, không quá đông, vậy mà
cũng tận 11.30 mới lên đến nhà bác K. Dọc đường thì khỏi phải nói, bà gọi điện,
chị này chị kia gọi điện, bác K. chuẩn bị hai mâm cơm để cả nhà bác V. và cô cháu
Ng. cũng đến ăn cùng bữa trưa thứ Bảy đó. Chẳng thể nào thiếu được món rượu mà
anh L. nhất định phải mời dì, nói thêm, “như uống Philatop ý mà”. Ôi trời, tiệc
tùng từ trưa thứ Bảy, cười đến đau cả bụng với đủ mọi chuyện.
Lào Cai hửng nắng. Mình lại
đi qua con đường quen thuộc, nhớ từng khúc quanh, nhưng lần này thì lơ mơ gần hết
đoạn đường do tác dụng của cốc Philatop lúc trưa 😊.
Bước xuống xe, bầu không khí
lạnh thân thuộc của Sapa ùa vào lồng ngực. Sapa lạnh, mù mịt, những cây mận cổ
thụ nơi vườn hoa trung tâm cành đen đúa, phủ đầy rêu đứng trầm mặc, mờ ảo trong
làn sương dày. Thị trấn nhỏ xíu đông nghẹt người. Mình không bước chân ra khỏi
nhà. Thỉnh thoảng lại thấy con đường chạy qua trước cửa nhà xe đứng im rất lâu
không nhúc nhích. Nhúc nhích đi đâu được, cái con đường bé tý, vừa đủ 2 xe tránh
nhau, mà bên dưới con đường đó giờ mọc lên tới mấy khách sạn toàn cỡ 200 phòng,
nhu cầu đi lại nhiều đến thế thì làm sao mà còn chỗ để chen chân. Với mình, chỉ cần khu vườn sau nhà mà tầm này hoa mai đã bắt đầu nở trắng, những nụ hoa mận rừng đang dần lớn, vài bông hoa đào bạch đã nở, rồi những bông cúc của ông ngoài ban công vẫn nở vàng, cây chanh trĩu những quả vàng ươm, nhìn ứa nước miếng, thế là đủ lắm rồi.
Cả nhà sung sướng bên bếp lửa, không chỉ buổi tối mà gần như cả ngày, tỉnh dậy là nhóm lò luôn :)
Mặc kệ dân tình chen nhau
ngoài đường, cả nhà mình rộn ràng chuẩn bị cho buổi sinh nhật ông vào trưa Chủ
nhật. 4 mâm đẫy. Tất cả gia đình 4 cô con gái, thêm anh Nh.-chị Ng. cùng vợ chồng
cô cháu M., thêm hai mẹ con chị H, tổng cộng 28 người, kể cả đứa chắt nhỏ nhất
của ông mới được hơn 1 tháng. Đầu bữa ăn, khi nâng cốc cả nhà đã hát “Happy Birthday
to ông”, đến đoạn thổi nến cắt bánh lại hát một lần nữa, vui kinh khủng. Ông muốn
phát biểu vài câu nhưng không nói được câu nào, cứ nghẹn ngào, lau nước mắt một
hồi rồi đành thôi. Tính ông vẫn vậy, rất dễ xúc động, rất dễ chảy nước mắt. Mấy
cô con gái cũng lau nước mắt. Lần nào về với ông bà, lần nào sinh nhật ông bà,
hay bữa cơm với ông bà, cũng đều có thể là lần cuối. Chẳng hiểu phép màu nào đã
giữ ông ở lại với chúng mình, chứ lần ông ốm cách đây năm rưỡi nào ai dám hy vọng
có lúc ông được khỏe lại như thế này.
Ông ơi, chúc ông mạnh khỏe để
còn ở bên con cháu dài dài ông nhé! Tất cả chúng con yêu ông bà vô cùng! HAPPY
BIRTHDAY TO ÔNG AGAIN AND AGAIN!!!!
Ngon ơi là ngon
Món quà sinh nhật to nhất của ông đây - chắt ngoại mới được hơn tháng tuổi
Thật sung sướng được ở bên ông bà mỗi dịp thế này, vui ơi là vui
Ông lúng túng thổi nến, nhưng rất thành công, thổi vèo cái là tắt hết
Ông lúng túng thổi nến, nhưng rất thành công, thổi vèo cái là tắt hết
cảm ơn bài viết rất ý nghía, mời bạn ghé thăm website và ủng hộ bên mình
Trả lờiXóaĐỆM CAO SU LIÊN Á LA DOME