Trên đoạn đường từ thị trấn
Thạnh Mỹ đi huyện ChàVal, qua trường Mầm non Cà Dy khoảng vài km có một cây hoa
gạo đỏ. Lần đầu tiên đi qua con đường đó, mình đã sững sờ bắt gặp cây hoa gạo đẹp
đến thế, hoa đỏ rực, trùm hết cả cái cây to sừng sững ngay bên đường. Dưới chân
cây hoa gạo là một cái miếu nhỏ, gợi ngay đến câu nói “Thần cây đa, ma cây gạo”.
Từ lần đó trở đi, mỗi khi đi lại con đường đó mình luôn để ý đến cây gạo, kể cả
khi hoa đã rụng hết và những vòm lá bung xa, xanh mướt.
Cũng trên con đường đó,
ngược lên gần đến thị trấn ChàVal sẽ là chiếc hồ của đập thủy điện sông Bung. Mặt
hồ phẳng lặng, buổi sáng phảng phất sương mờ huyền ảo, trưa chiều lại lung linh
vẻ đẹp thuần khiết nơi miền sơn cước vắng vẻ. Khu vực này rừng còn rất nhiều,
những vòm lá đan xen, kín bưng. Từ góc nào cảnh cũng rất đẹp. Vắng lặng, thanh
bình. Thỉnh thoảng bên đường còn có những chùm địa lan màu tim tím thấp thoáng
trên tả ly. Vậy nhưng cũng chính đó là con đường mà những người dân tộc K’Ho thất
thểu chạy nạn sau vụ vỡ đập thủy điện, những khuôn mặt thất thần, đôi mắt trống
rỗng. Và đó là con đường mình đến với những cô giáo người dân tộc hiền lành, rụt
rè, những em bé người dân tộc nhút nhát, ít cười, ít nói, cứ nem nép mỗi khi có
người lạ.
Cảnh hồ thật đẹp và thanh bình
Gần nửa năm chia tay với
công việc cũ, mình không còn cơ hội đi qua những con đường miền núi đẹp nhưng
cũng rất buồn đó. Mình cứ luôn nhớ. Nhớ những đôi mắt to tròn, hàng mi cong rất
đẹp của những em bé Tây Nguyên. Nhớ cảm giác trĩu nặng khi mình dự giờ một buổi
học cho trẻ 3 tuổi mà cô giáo độc thoại có tới 70-80% khoảng thời gian, nhớ cảm
giác sung sướng, tự hào khi dự một tiết dạy thú vị, khi trẻ được trải nghiệm,
đôi mắt bừng sáng khoe sản phẩm của mình hay say sưa trong một trò chơi. Công
việc của mình nhỏ bé, cố gắng đưa đến những thay đổi rất nhỏ trong lớp học thế
thôi, nhưng nó mang lại cho mình niềm vui và niềm tin vào điều tốt đẹp của công
việc mình làm.
Giá như giờ học nào mình dự cũng được nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười thế này
Quyết tâm ra đi, và thật
may mình chỉ còn hơn 2 tuần ngồi lại ở cái văn phòng gần bộ Dục này. Một phần
mình khá stress khi làm ở đây, mặt khác, không thể phủ nhận mình đã trưởng
thành nhiều trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hiểu rõ hơn cách làm của các
dự án Việt Nam, có thêm một vài người bạn rất dễ thương.
Ngày 20/11 đi thăm cô
giáo cũ, cô hỏi từng đứa đang làm ở đâu. Mình bảo em đang làm ở bộ Dục nhưng sắp
bỏ. Cô hỏi vậy sau đây làm gì, mình bảo em không biết, em cứ nghỉ thôi. Cô tròn
mắt, bọn bạn cũng cười ồ, rất ngạc nhiên với cách suy nghĩ của mình, còn mình
thì cười, bảo em chán thì em không làm nữa. Ừ, có lẽ mình thuộc diện hơi bất
thường thật. Công việc ở nơi danh giá, sếp hết lòng tin tưởng, thu nhập không tệ, nhưng nhất thiết
ra đi chỉ vì những niềm tin về giá trị.
Quyết định nhảy ùm xuống
ao thật chẳng dễ dàng. Công việc mới đâu có dễ tìm. Nhưng nếu không quyết tâm thay
đổi mà cứ ở lại với công việc hiện tại chắc mình phát điên mất. Vậy nên mình nhất
thiết phải nhảy ùm xuống ao rồi tìm cách bơi vào bờ. Và mình biết rất rõ điều mình
muốn. Mình muốn làm với các cô giáo vùng cao, với bọn trẻ con dân tộc nghèo
khó, đi lại những con đường miền núi xa xôi. Có thể vì từ nhỏ mình đã gắn bó với
những con đường như vậy, để bây giờ, mỗi lần quay trở lại, thấy thân thương biết
chừng nào. Để cố gắng mang lại sự thay đổi dù thật nhỏ cho những con người khốn
khổ. Nếu không vì may mắn có bố mẹ cho học hành tử tế mình cũng hoàn toàn có thể
rơi vào tình cảnh đó, lấy chồng sớm, sinh con, nhếch nhác. Vậy nên mình rất muốn
làm một điều gì đó, để có thêm những đứa trẻ được giống mình. Hay ít nhất thì cũng
tạo nên một sự thay đổi dù là rất nhỏ. Liệu mình có viển vông quá không? Haiza.
Nhớ quá con đường có cây
hoa gạo đỏ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét