Mong chờ mãi rồi cũng đến ngày làm
việc cuối cùng. Gửi đi một tài liệu cuối, in và nộp báo cáo tuần, cái báo cáo
cuối cùng mình sẽ phải viết mà mình hay đùa rằng viết mãi thế này thì chẳng mấy
chốc thành nhà văn, viết một lá thư bàn giao công việc và mình thanh thản đóng
máy, trả lại chìa khóa rồi ra về. Sáu tháng tròn. Không dài nhưng chắc chắn là
không ngắn. Dù mình đã stress, bực bội rất nhiều nhưng chắc chắn mình cũng học
hỏi được khối điều hay. Đi chào mọi người, mình nói với một cậu, chị thực lòng
khâm phục sự dũng cảm của em, ngồi ở vị trí này để chịu trách nhiệm về những vấn
đề quan trọng đến vậy.
45 tuổi. Và bắt đầu công cuộc tìm
việc. Một người bạn trêu, gửi mình câu thơ “Đang khi có việc đàng hoàng/Bác từ tư
vấn chuyển sang về hừu”, ặc ặc.
Tổng kết lại 18 năm đi làm mình đã
đổi 4 công việc. Được cái lần nào cũng là chủ động "sa thải sếp", và không chỉ một
lần gây rắc rối. Công việc đầu tiên, phiên dịch ở Ban quản lý nhà máy lọc dầu,
mình xin thôi việc ngay trước kỳ họp hội đồng quản trị, và khi đó mình là phiên
dịch cứng, được cử đi công tác để dịch cho cuộc họp đó. Mặc dù mình nói với sếp
em sẽ cố gắng đến làm mọi lúc có thể trong dịp họp này, đồng chí nhân sự, một
kiểu người rất phù hợp với chức vụ nhân sự trong các cơ quan nhà nước bực bội bảo
biến, thế là mình biến, bỏ lại đằng sau hơn 1 năm bảo hiểm. Sau hơn 5 năm đi dạy
một cách rất happy, mình lại cảm thấy cần thay đổi, nhưng rồi vật vã thêm tới 4
năm nữa mình mới tìm được cơ hội. Viết đơn thông báo xin nghỉ rồi đến hạn đó tự
cho phép mình được nghỉ. Ngày đó mình dạy mấy lớp cử nhân tài năng, biết mình dạy
buổi cuối cùng, một số em lớp khác cũng sang chia tay với mình, nghĩ lại vẫn cảm
thấy ấm áp. Và lại một cuốn sổ bảo hiểm 9 năm vẫn còn nằm lại nơi cơ quan cũ.
Lần chia tay thứ 3 đau đớn hơn. Giống
như đôi vợ chồng còn mặn nồng mà bị gia đình ép buộc phải xa cách. Vậy nên bây
giờ mỗi khi nghĩ lại mình vẫn thấy thời gian làm ở đó là khoảng thời gian rất đáng
nhớ và mình đã học được bao điều hay.
6 tháng tròn kể từ khi chính thức
chia tay người tình thứ ba, mình kết duyên với một dự án tuy là vốn vay và
lương cũng theo khung khác, nhưng cách quản lý, làm việc thì hoàn toàn theo cơ
chế nhà nước. Ban đầu cũng nghĩ gắn bó lâu
dài, hết dự án rồi nghỉ hưu luôn. Nhưng đời không như là mơ. Tự nhủ với bản thân
rằng cần cố gắng, chờ đợi rồi mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, nhưng càng ngày chỉ càng
chán nản, cho đến khi mình không thể chịu đựng thêm được nữa, nghĩ rằng nếu cứ
tiếp tục công việc thì đó thực sự là một sự bạo hành bản thân và nếu mình chấp nhận
thì mình không còn tôn trọng được bản thân nữa. Ừ, không có duyên thì chia tay
sớm, và mình hay tự trào, đời còn dài, zai còn nhiều. Nào biết có nhiều thật không,
và có tử tế không, hay như mình đôi lúc đùa, những gien quý hiếm đều tuyệt chủng
hết rồi. Mình biết rõ tìm được công việc phù hợp là điều khó khăn biết chừng nào.
Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được. Và cho đến bây giờ, mình vẫn nghĩ rằng
quyết định nộp đơn từ đầu tháng 11 để cuối tháng 12 mình có thể nghỉ làm là quyết
định rất sáng suốt.
Bây giờ thì mình đã thực sự nhảy ùm
xuống ao. Sẽ tìm cách bơi vào bờ, phải bơi vào. Chúc mình một năm mới bình an và
may mắn hơn chút, so với năm cũ thật nhiều biến động này! Mình ơi đừng lo lắng
nhé. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét