Bắt đầu
từ tháng Tư năm ngoái, khi chỉ còn đôi tháng nữa công việc ở văn phòng cũ kết thúc thì mình bắt đầu công cuộc tìm việc. Lọ mọ đọc một số mẹo xin việc,
viết CV, soạn cover letter. Sếp rất supportive, bảo nếu cần thì anh giúp xem
CV. Hăm hở, thấy vị trí nào có vẻ phù hợp là gửi hồ sơ, kể cả chỉ hơi phù hợp
chút, vì nghĩ đơn giản như một sự tập dượt, để biết cách soạn lại CV và cover
letter thôi. Gửi đi cả mớ có lẽ đến gần chục hồ sơ mà chẳng có hồi đáp, kể cả một
vị trí mà mình tin là năng lực của mình vô cùng phù hợp.
Đâu
đó cuối tháng Tư thì mình nhận được cú điện thoại từ chị H., giờ phụ trách một
dự án lớn, hỏi mình có muốn làm với chị ấy không, vị trí nghe rất confusing - chuyên gia tư vấn kiêm phiên dịch, kakaka. Thở phào. Vậy là đầu tháng 7, khi văn phòng đóng cửa mình
bắt đầu đi làm nơi mới, với tâm trạng nhẹ nhõm rằng khỏi cần tìm việc.
Đời
không như là mơ, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn mình đã nhận ra mình không
phù hợp với môi trường/cách làm việc ở dự án và ý nghĩ tìm việc mới cứ nhen
nhóm trong đầu. Lại lọ mọ các trang web tìm việc, lại tiếp tục viết hồ sơ. Một
chủ nhật hồi tháng 9 mình đã ngồi liên tục đến đau cả lưng cho một vị trí ở ĐSQ
Anh. Lần đầu tiên được gọi đi phỏng vấn. Đọc biết bao tài liệu, chuẩn bị đủ mọi
thứ. Và trượt! Bọn nó cũng chẳng thèm viết thư cho mình mà phải tự log in thì mới
biết mình đã trượt.
Lần đầu
xin nghỉ việc vào đầu tháng 10, sếp thật lòng giữ và chia sẻ một số dự định lâu
dài với mình. Thế là lại lưỡng lự, vả lại công cuộc tìm việc nào có dễ dàng gì,
cho đến khi đó mình đã gửi tới khoảng 15 nơi mà mới chỉ có một nơi gọi đi phỏng
vấn và cho mình trượt đấy thôi. Những người bạn mà mình chia sẻ cũng động viên
cố làm, ai cũng nói tìm được công việc phù hợp rất khó, và ở đây thì thu nhập
không tệ. Cân nhắc hơn một tuần mình trao đổi với sếp về chuyện thôi việc lần
thứ hai. Thật lòng chị em quý mến nhau, mình rất quý chị ý, sếp cũng quý mình,
và mình thì làm việc luôn hết lòng, nhiệt tình, nếu không phải vì cơ chế khiến
cho công việc khó thực hiện chắc mình cũng muốn làm cùng chị ý lâu dài. Sếp
chân thành giữ và bảo cố ít tháng nữa, ít nhất đến tháng Ba chẳng hạn. Mình lại
lưỡng lự.
Một
việc nho nhỏ xảy ra làm mình thêm quyết tâm thôi việc. Cương quyết đưa đơn bắt
anh trưởng phòng phải ký để đủ ngày tháng thông báo theo luật là mình có thể thực
sự rời bỏ. Kể từ đó mình thực sự thấy nhẹ nhõm và toàn tâm toàn ý cho công cuộc
tìm việc. Lên các trang mạng hàng ngày tìm kiếm cơ hội, gặp gỡ rất nhiều người,
tìm kiếm cách cách khác nhau. Một công ty Sing chuyên về phần mềm giáo dục mầm
non. Rất thú vị nhưng là khối kinh doanh, mình đưa vào danh sách dự bị. Một NGO
Việt Nam về giáo dục, chị quản lý ở đó rất thông minh, mới gặp lần đầu đã quý mến
và sẵn sàng hỗ trợ mình nếu mình tự phát triển sản phẩm giáo dục của mình và
làm tư vấn cho các trường. Cũng thú vị nhưng mình chưa đủ dũng cảm để bắt đầu
công việc nên vẫn lựa chọn đó vẫn nằm trong danh sách dự bị. Một quỹ từ thiện của một doanh nghiệp lớn.
Rồi ý tưởng mở trường mầm non. Cả ý tưởng kinh doanh nữa.
Dù đã
gửi đi vô vàn đơn và chẳng có phản hồi mình luôn tự nhủ bản thân không được nản. Có
thể vì những công việc đó thực lòng chưa phải là cái mình thực sự thích, vì nó
chưa hoàn toàn phù hợp với khả năng của mình. Mình luôn tự trào “Đời còn dài,
giai còn nhiều”. Có vị trí mình đã vào đến gần cuối rồi mà vẫn trượt, bên tuyển dụng mãi mới trả lời vì 2 ứng cử viên ngang nhau, họ khó chọn quá, cuối cùng chọn người kia vì chị ấy đã làm tư vấn cho họ khá lâu. Kể cả khi đó mình vẫn tự trào, chắc hẳn God đang dành cho mình cơ hội tốt hơn.
Tháng
12 mình nộp đơn cho một vị trí mà vừa đọc qua mình đã tin nó hoàn toàn phù hợp
với kinh nghiệm và năng lực của mình. Có điều việc nộp đơn rất confusing, gửi
online cho một công ty tư vấn nào đó tít tận bên Úc chứ không phải ở Việt Nam.
Dù vậy mình vẫn dành thời gian soạn lại CV và cover letter. Đến lúc nộp đơn thì
hơi thất vọng chút. Platform nộp online chỉ cho phép mỗi cái CV, không có chỗ
cho mình đính kèm cover letter. Kể chuyện với một người bạn, mình bảo em chả hy
vọng quá nhiều khi gửi một lá thư lên giời như vậy vì có quá ít chỗ để thể hiện
bản thân, cũng có nghĩa trong lúc sơ tuyển người ta hoàn toàn có thể loại cả những
ứng viên tiềm năng (Chẳng bù cho một đôi nơi khác, mình ngồi cả mấy tiếng trả lời
đủ mọi câu hỏi trên mạng về năng lực, thậm chí viết lách có khi cả nghìn từ). Vậy
mà thật may, mình qua được vòng loại. Phỏng vấn ở Hà Nội mình hoàn toàn tự tin,
e rằng hơi quá tự tin là đằng khác. Vừa phỏng vấn xong mình bay đi Đà Nẵng
ngay. Tình cờ gặp H., đồng nghiệp cũ trong Đà Nẵng, H. hỏi thăm mình về công việc
và bảo, em thấy có việc này phù hợp với chị cực kỳ. H. nói đôi câu thì mình nhận
ra ngay đấy chính là việc mà mình vừa phỏng vấn. H. kể thêm em cũng phỏng vấn ở
đó và họ đang check reference của em. Mình thất vọng và bảo H. chị cũng đi phỏng
vấn ở đó, nhưng họ check reference em thì nghĩa là chị trượt rồi. Câu chuyện
qua đi, mình cũng quên dần. Bỗng dưng tới hơn 3 tuần sau, khi mình đã đang nghỉ ngơi
và chuẩn bị nộp cho một vị trí khác, đã hoàn toàn quên béng họ, thì nhận được thư từ công ty tư vấn nói bọn
tao đang check reference mày và sẽ sớm liên lạc lại. Gọi ngay cho H., H. bảo em
từ chối vị trí đó. Vậy là đã rõ. H. đứng thứ nhất, mình thứ hai. H. từ chối nên
họ gọi đến mình. H. còn gửi cho mình xem thư từ chối, trong đó không quên ngoằng
vào một câu nói H. biết mình và mình sẽ là một lựa chọn rất thích hợp. Thêm ít
ngày chờ đợi và họ gửi cho mình thông báo nhận mình vào làm job đó với một bản
hợp đồng chờ mình ký. Ôi trời. Mình mừng quá thôi. Vì mình biết chắc chắn đó là
công việc rất phù hợp với mình.
Công cuộc
tìm việc của mình như vậy đã kéo dài tới 9 tháng, kể từ khi mình gửi đi lá đơn đầu
tiên cho đến khi mình tìm được nơi mình tin thật sự phù hợp. Và mình nhận ra mình
đã trưởng thành biết bao nhiêu qua khoảng thời gian này. Từ việc mình học như điên,
kịp có thêm tới 3 chứng chỉ mà chắc chắn sau đây sẽ còn có ích cho mình rất nhiều
trong tương lai. Thành chuyên gia soạn CV và cover letter, đã viết tới gần 30 cái chứ ít đâu :). Và giờ đây mình hiểu
hơn rất nhiều việc phải luôn nỗ lực học hỏi, dù xưa nay mình vẫn là đứa ham học.
Việc mình nhận được một số hợp đồng tư vấn ngắn hạn, việc mình dũng cảm ngồi dịch
cabin và dịch được, thậm chí còn được trả tiền hẳn hoi, cũng làm mình thêm tự
tin nhiều.
Và qua
hành trình “tuyển sếp” đầy gian nan này (hihi, ra vẻ tý), mình còn có thêm những người trước
kia chỉ là người quen giờ đã trở thành bạn nữa chứ. Chị T. và mình cùng nộp một
vị trí. Mình không biết chuyện đó, hồn nhiên hỏi chị ý về tổ chức kia vì chị ấy
làm tư vấn cho họ. Chị ấy chân thành chia sẻ với mình mọi thông tin, và làm mình
cảm động vô cùng với việc tối hôm trước khi mình đi phỏng vấn chị ấy gọi cho mình
trong lúc đang sốt cao, thều thào nói với mình mức lương của bên kia, để nếu họ
hỏi về mức lương mình không bị hớ. P.A mà trước giờ mình không quá thân thiết,
cũng mấy lần chat chit, dò hỏi thông tin ở một tổ chức mà mình nộp và đã vào đến
vòng chỉ còn 2 người cuối, gửi cho mình mọi tài liệu mình cần. Sếp mình – chị H., dù rất tiếc chuyện mình ra đi, cũng
đã đưa ra reference rất tốt cho mình. Một người bạn khác thì dõi theo mình, hồi
hộp cùng mình, thậm chí có đêm còn mất ngủ vì cùng mình chờ đợi kết quả thông
báo phỏng vấn.
Ừ, gần
nửa năm tích cực tìm việc và mình đã có thể nói “Làm việc vất vả/Kết quả ngọt bùi”.
Mình đã có được một công việc mà dù mới đi làm mấy ngày, mình cảm thấy thực sự
thích về mọi mặt. Đời còn dài, và quả thật vẫn có zai đẹp chờ ở đâu đó 😊. Chia sẻ thông tin đã có việc mới với vài người bạn, ai
cũng chúc mừng và khen mình giỏi quá. Mình thì nói mình may mắn và do duyên số,
nhưng lời một chị bạn làm mình nhớ, chị ấy bảo những gì em làm đều là khả năng
của em đấy chứ, có cho người khác cũng không làm được. Òa, mình được đánh giá
cao vậy sao. Vụ này mình không dám chắc. Nhưng chắc chắn mình đã luôn nỗ lực,
không ngừng học hỏi và nghiêm túc trong công việc. Và mình chưa khi nào buông tay, vẫn luôn tin tưởng mình sẽ tìm được công việc yêu thích.
Chúc
mừng mình. Vậy là năm mới đã bắt đầu một cách thật tốt đẹp. Mình đã trưởng thành,
học được thật nhiều từ khi bị buộc phải tìm công việc mới. Câu nói “Cánh cửa này
đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra” quả thật vẫn luôn đúng. Mình vẫn vô cùng yêu
quý văn phòng cũ, nhưng mình cũng tin mình còn có những công việc khác nữa để yêu
quý!
Lâu quá không liên lạc với chị, hôm nay ghé thăm nhà chị đọc được tin vui, chúc mừng chị nhé, thật hạnh phúc khi tìm được công việc phù hợp với mình, chúc chị luôn thành công và hạnh phúc!
Trả lờiXóa