31 tháng 8 2017

CON TRAI VÀ TÀI CHÍNH VI MÔ_02

Con trai ham kiếm tiền từ nhỏ, chuyện này thì mẹ đã viết một lần từ lâu rồi. Vào những năm lớp 8-lớp 9 đầy khó khăn, có hôm con hầm hầm bảo mẹ, con mong sớm được đi khỏi cái nhà này sống tự do một mình. Mẹ bình tĩnh nói, mẹ cũng mong con sớm tự lập, kiếm được tiền và sống riêng. Lâu nay dù, mối quan hệ chưa thể gọi là ngọt ngào nhưng đã dễ chịu hơn nhiều thì con vẫn giữ vững quan điểm “19 tuổi con sẽ kiếm đủ tiền để sống riêng”. Mẹ hỏi con có biết cần bao nhiêu tiền để sống riêng không thì chàng trai bảo con tính toán hết rồi, tối thiểu cần 4 triệu, còn nếu như con muốn thì khoảng 9-10 triệu.

Khi con vào lớp 9 dì Thu nhờ con kèm đàn em Tôm, mỗi buổi trả con 50k. Vậy là con kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng dậy đàn. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng mỗi tháng 200k cũng đủ cho con tiêu vặt, không xin mẹ tiền mua gói bim bim, dù rằng đi chơi với mẹ thì vẫn xin mẹ như thường.

Đầu hè năm nay con tuyên bố con muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn có thêm học sinh. Tuy vậy công cuộc tìm kiếm học sinh tỏ ra chẳng dễ dàng. Con bắt đầu hiểu ra rằng phải quảng cáo bản thân và mẹ thì nói ai cũng có thể là khách hàng tiềm năng vậy nên con luôn phải có vài ba bản nhạc đánh tốt và bất cứ khi nào bố mẹ nói đánh đàn cho ai đó nghe thì không được từ chối. Con gạ gẫm dạy cho em Việt Hà và Bi nhà chú Thắng và chú Hải. Các em đã đồng ý nhưng sau một chuyến đi nghỉ ở quê con trêu em Việt Hà sao đó mà em từ chối không học cùng anh Tuấn nữa. Bố mẹ nhắc con bài học về phương pháp sư phạm, dạy trẻ con phải là dỗ trước rồi dạy sau. Ít hôm sau bố đưa con sang nhà một người bạn có cậu con trai bằng tuổi em cún nhà mình. Con tỏ ra rất người lớn, chơi cùng em rất vui vẻ và đến cuối buổi đó em tuyên bố con thích học cùng anh Tuấn. Khi chú hỏi con lấy học phí thế nào, con bảo cháu không quan trọng chuyện đó, cháu dạy trước hết để cháu cũng cố gắng hơn, kaka. Về nhà bố khen mãi, bảo ăn nói như người lớn, làm bố mát mặt với con quá. Đi dạy buổi đầu tiên về con rên rỉ, con gửi xe mất 5k mẹ ạ và cứ nhấn đi nhấn lại, 5% đấy mẹ ạ. Mẹ phì cười bảo thôi để mẹ chịu cho vụ gửi xe.

Như vậy là đến cuối hè năm nay con đã có 2 học sinh đều đặn, mỗi buổi 100k. Tháng này con được trả 800k. Em Bi cũng đã bắt đầu học buổi đầu tiên. Dự tính sau đây mỗi tháng con sẽ kiếm được khoảng hơn 1tr. Mẹ tuyên bố bây giờ con lớn rồi, các khoản đi chơi với bạn, tiền gửi xe, tiền xăng (vì bố mẹ sắp mua cho con xe phân khối dưới 50 để đi học cho thuận tiện) con sẽ tự lo. Chàng trai của mẹ bắt đầu tính toán và xót khi nghĩ đến tiền xăng, bảo hôm nào đi dạy em Tôm con vẫn đi xe đạp điện thôi, vừa đỡ tốn xăng mà không mất tiền gửi 😊. Chàng trai cũng đã mở tài khoản ngân hàng và mẹ dặn dò con luôn cố gắng gửi 2/3 số tiền con kiếm được mỗi tháng.

Chàng trai tính toán rất rõ ràng. Âm nhạc là thú vui, nghề nghiệp là lập trình. Và rất khoái chí với lựa chọn của mình, bảo đấy con biết tính toán nên con học nhàn. Con chỉ lười học môn con không thích chứ cái gì con thích con sẽ học tốt. Chàng trai cũng tính vài năm nữa con đi dạy đàn sẽ được 200k/buổi. Rồi khi học xong FPT, lương khởi điểm của con sẽ được khoảng 7-8tr. Cứ như thế này thì đến năm 19 tuổi đúng là chàng trai có thể kiếm đủ tiền ở riêng thật. Mẹ dỗ dành, con cứ ở với bố mẹ, rồi tiền lẽ ra tiêu để thuê nhà, sinh sống thì nên dành dụm, vài năm con có vài trăm triệu thì bố mẹ hỗ trợ rồi con vay thêm ngân hàng mua căn hộ.

Suốt hai năm vật vã với con bây giờ mẹ mới bớt lo phần nào. Có vẻ như con đã tìm được con đường của mình. Dù thế, mẹ biết con đường vẫn còn đầy khó khăn. Mà là người mẹ, liệu có lúc nào cất được hoàn toàn nỗi lo đâu nhỉ. Anyway, chúc mừng con trai nhé. Cứ vui sướng, cứ dành dụm những đồng tiền đầu tiên của con, con sẽ biết trân trọng hơn cả những đồng tiền bố mẹ dành dụm cho các con. Yêu các con rất nhiều!
Nghệ sỹ của mẹ đây. Mẹ thì thấy đầu tóc con khiếp quá nhưng mấy người bạn thì toàn khen trông rất đẹp, ặc ặc

26 tháng 8 2017

TUỔI 11 CỦA CON GÁI

Nhận lời dịch cuốn sách về Columbus, khoảng hơn tháng cuối mẹ ôm máy tính triền miên, đến mức không cách gì dành ra được một tiếng viết bài cho ngày sinh của con. Ơn zời, giờ thì bản thảo đã được gửi đi. Trong lúc chờ con học đàn, mẹ không còn phải miệt mài đọc, tra cứu nữa mà có thể thư giãn ngồi viết một entry với bao điều muốn lưu lại cho con gái.

Từ khi 10 tuổi sang 11, con đã trải qua những thay đổi thật rõ rệt. Một ngày nào đó mẹ giật mình nhận thấy so với anh Tuấn con cao nhanh hơn hẳn. Khi 11 tuổi rưỡi anh Tuấn mới chỉ cao đến khoảng giữa cằm và môi mẹ, còn con gái chưa tròn 11 tuổi đã cao ngang mắt mẹ. Người cũng bớt gầy, trông đã bắt đầu có nét tròn trịa thiếu nữ, miệng cười thì xinh ơi là xinh, trán bắt đầu lấm tấm những mụn trứng cá của tuổi dậy thì.

Dù vẫn luôn là đứa trẻ hết sức ngọt ngào, mềm mại, giờ đây con còn bộc lộ thêm những nét nữ tính vô cùng đáng yêu khác. Con yêu thích công việc nấu nướng. Con chủ động đọc, tìm hiểu, đòi mẹ mua lò nướng, các thiết bị cùng nguyên liệu để con tập làm bánh. Đưa con đi học làm bánh ở Bee Mart, các chị hỏi mẹ, chị học à, mẹ cười, chị chả cần học, chị có con gái học rồi, ai cũng ngạc nhiên và ngưỡng mộ con lắm. Con có thể đeo tạp dề ở trong bếp cả buổi, tập làm những món mà mẹ vốn không ăn được nên cũng chả làm bao giờ như gà rán phô mai, phô mai que… Cứ như vậy, từ lúc nào con đã hết sức thành thạo, tự chăm sóc được bản thân và cả anh Tuấn nữa. Để hai anh em ở nhà, mẹ rất yên tâm vì biết con đã biết dùng dao thành thạo, rang cơm rất ngon, rồi thậm chí ướp và rán sườn, rang thịt, làm trứng đúc thịt, luộc rau,… Có hôm đi làm về, mẹ kêu mệt, con đang nấu nướng, mẹ định làm cùng con, con ấn mẹ ngồi lại xuống ghế và hoàn toàn một mình chuẩn bị đến tận lúc đặt các thứ lên mặt bàn làm mẹ cảm động quá.

Bố đi vắng, con tự nhận trách nhiệm buổi tối xách giỏ quần áo lên tầng cho vào máy giặt rồi sáng lên phơi.  Đôi lúc con cũng nhường nhịn, rửa cho anh Tuấn một bữa bát mà không tỵ nạnh gì. Thỉnh thoảng mẹ cười cười bảo hai con, mẹ trồng cây đã đến ngày hái quả. Con bảo, mẹ hái quả non quá đấy 😊.

Tuổi 11 con đã lớn hơn rất nhiều. Con ý tứ hơn hẳn. Biết mẹ mới chuyển công việc, chưa được trả lương, con giảm bớt hẳn mọi đòi hỏi. Có khi thấy anh Tuấn đòi mẹ mua này nọ con còn nhắc anh, mẹ chưa có lương đâu đấy. Con tự tìm hiểu thông tin, kể bao điều khiến mẹ ngạc nhiên, mẹ hỏi sao con biết, con ranh mãnh cười, con đọc. Con trở nên say mê văn hóa Nhật Bản và mơ ước sau này sẽ đi du học Nhật, sẽ làm chủ chuỗi nhà hàng sushi. Thật may năm nay con được vào lớp học tiếng Nhật. Đi học những buổi đầu tiên về con đã viết mấy chữ Nhật lên bảng rồi thực hành nói vài câu chào hỏi đơn giản một cách vô cùng dễ thương.

Con gái đến tận giờ lúc nào cũng luôn ngọt ngào vô cùng. Dù vậy mẹ vẫn đang nín thở chờ tuổi nổi loạn của con. Đã có kinh nghiệm từ anh Tuấn, hy vọng mẹ sẽ cùng con vượt qua tuổi đó một cách nhẹ nhàng hơn. Mẹ con mình cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ cho con nhé. Yêu con vô cùng!


25 tháng 8 2017

CON TRAI TRỞ THÀNH SINH VIÊN FPT :)

Thời kỳ nổi loạn của con trai làm bố mẹ hết sức đau đầu. Hiểu rất rõ rằng chẳng thể ép con, mẹ luôn tìm mọi cách để con dung hòa giữa những yêu cầu của bố mẹ và niềm yêu thích của con. Ngay từ khi còn học lớp 7, thấy con tỏ vẻ thích học Tin, mẹ đã gạ gẫm hay mẹ tìm ai đó dạy thêm cho con về Tin và máy tính. Con đồng ý. Mẹ tìm được một anh sinh viên đến học với con mỗi tuần 1 buổi. Anh cho con tháo máy ra, cùng con lắp, cùng con học những bước đầu tiên của lập trình cơ bản.

Lên lớp 8 con càng nổi loạn nhiều hơn, kết quả học Toán Văn vô cùng tệ trong khi riêng môn Tin con lại khá hơn hẳn, học đội tuyển thi học sinh giỏi cùng các anh chị lớp 9. Lớp 9 tình hình càng tệ hơn. Con chống đối nhất định không học Toán và Văn, thẳng thừng trả phiếu bài tập cho cô giáo nói em không làm, giờ thì Văn con thản nhiên ngủ không thèm làm bài. Riêng môn Tin thì con yêu thích và học khá, đến mức được đi thi học sinh giỏi cấp Quận và lọt qua cấp Quận vào được vòng thi học sinh giỏi cấp thành phố. Dù vậy, đến phút cuối con không được đi thi vì con không được học lực khá, điểm Toán Văn quá quá tệ, còn chả được trên trung bình. Vụ này mẹ rất phẫn nộ nhưng tất nhiên chẳng thể làm gì.

Lo lắng, không biết phải làm gì, có những lúc mẹ van nài con trong nước mắt, nếu không học thì sau này tương lai con sẽ thế nào. Con cứng rắn trả lời, con biết rõ con muốn gì. Ai bảo mẹ không cho con vào Nhạc viện từ đầu học văn hóa trong đó luôn. Một hồi rồi bố mẹ cũng chấp nhận con không thi vào trường cấp III nào cả mà sẽ học cấp III trong Nhạc viện. Quyết định xong như vậy, cuộc sống của con trở nên vô cùng nhẹ nhõm. 20/4 thi xong môn thi cuối kỳ, con bắt đầu ở nhà, chỉ tập đàn và tuần đôi lần học đàn tại Nhạc viện.

Con luôn thúc giục, mẹ tìm lớp cho con học lập trình đi và đôi lúc bảo mẹ, con sẽ là sinh viên Nhạc viện đầu tiên học Đại học FPT. Mày mò một hồi, may quá mẹ tìm được khóa Cao đẳng Thực hành của FPT. Gọi điện hỏi rồi đến tận nơi tìm hiểu kỹ hơn, con tỏ vẻ thích lắm và muốn đi học ngay sau dịp nghỉ hè. Thế mà sau khi đăng ký cũng phải thêm nửa tháng nữa mới có lớp cho con học. Thế là con đã thành sinh viên thật rồi. Chàng trai của mẹ giờ đã cao hơn bố, gầy như cái dây chun giãn dở, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nhưng luôn được khen là giống nghệ sỹ.

Đi học buổi đầu tiên về con hào hứng kể mẹ nghe bao điều. Chương trình học thú vị lắm mẹ ạ, ghi rõ từ giờ đến cuối kỳ thế nào, có cả đi nghỉ đấy, mùa đông thì đi Sapa, mùa hè thì đi biển. Chàng bảo, toàn những thứ con học rồi, dễ lắm. Lớp con có rất nhiều người chẳng biết lập trình là gì, đi học vì thấy bảo ngành này dễ xin việc mẹ ạ. Sau buổi học đầu tiên ra khỏi lớp có anh chị bảo chả hiểu gì cả, rồi chiều hôm đó có anh hỏi bài con mẹ ạ. Chàng cười ranh mãnh, mẹ thấy chưa, con đi đường tắt. Đúng thật, trong khi các bạn đang học cấp III thì chàng vừa học cấp III ở Nhạc viện, vừa học đàn và học thêm lập trình. Ước mơ là sinh viên Nhạc viện đầu tiên học Đại học FPT của con đã có vẻ rất gần. Mẹ cười trêu, con còn là sinh viên FPT đầu tiên học Nhạc viện nữa chứ.

Cố gắng tìm hiểu những điều phù hợp với con, một hôm mẹ tìm được khóa học Introduction to Game Development, một khóa học online ngắn, vỏn vẹn 4 tuần, của Đại học Michigan, học bằng tiếng Anh. Dụ dỗ con thử và con đồng ý. Tuần đầu học thử mẹ ngồi cùng con vài tối, không ngờ tiếng Anh của con khá thế, có những bài con làm vèo vèo, có những bài khó hơn nhưng nhìn chung là vượt qua được. Mẹ mừng quá và con cũng rất thích thú với khóa học. Kết quả là con thiết kế được 2 game trên máy của mình và một chứng chỉ đã hoàn thành khóa học mà khi mẹ khoe cô Sarah cũng ngạc nhiên, nó hiểu hết khóa học cơ à 😊


Chúc mừng con trai của mẹ. Giờ thì mẹ tin mẹ con mình đã tìm ra con đường của mình rồi. Chàng trai mới 15 tuổi của mẹ đã trở thành sinh viên, mà mẹ thì luôn chúc con sẽ là ngôi sao sáng trong lớp. Cố lên con nhé! Để thực hiện mục tiêu 19 tuổi kiếm đủ tiền để tự lập sống riêng chứ nhỉ.
Chúc mừng con trai với thành quả của mình!