Nhận lời dịch cuốn sách về
Columbus, khoảng hơn tháng cuối mẹ ôm máy tính triền miên, đến mức không cách
gì dành ra được một tiếng viết bài cho ngày sinh của con. Ơn zời, giờ thì bản
thảo đã được gửi đi. Trong lúc chờ con học đàn, mẹ không còn phải miệt mài đọc,
tra cứu nữa mà có thể thư giãn ngồi viết một entry với bao điều muốn lưu lại
cho con gái.
Từ khi 10 tuổi sang 11, con
đã trải qua những thay đổi thật rõ rệt. Một ngày nào đó mẹ giật mình nhận thấy
so với anh Tuấn con cao nhanh hơn hẳn. Khi 11 tuổi rưỡi anh Tuấn mới chỉ cao đến
khoảng giữa cằm và môi mẹ, còn con gái chưa tròn 11 tuổi đã cao ngang mắt mẹ.
Người cũng bớt gầy, trông đã bắt đầu có nét tròn trịa thiếu nữ, miệng cười thì
xinh ơi là xinh, trán bắt đầu lấm tấm những mụn trứng cá của tuổi dậy thì.
Dù vẫn luôn là đứa trẻ hết
sức ngọt ngào, mềm mại, giờ đây con còn bộc lộ thêm những nét nữ tính vô cùng
đáng yêu khác. Con yêu thích công việc nấu nướng. Con chủ động đọc, tìm hiểu,
đòi mẹ mua lò nướng, các thiết bị cùng nguyên liệu để con tập làm bánh. Đưa con
đi học làm bánh ở Bee Mart, các chị hỏi mẹ, chị học à, mẹ cười, chị chả cần học,
chị có con gái học rồi, ai cũng ngạc nhiên và ngưỡng mộ con lắm. Con có thể đeo
tạp dề ở trong bếp cả buổi, tập làm những món mà mẹ vốn không ăn được nên cũng
chả làm bao giờ như gà rán phô mai, phô mai que… Cứ như vậy, từ lúc nào con đã
hết sức thành thạo, tự chăm sóc được bản thân và cả anh Tuấn nữa. Để hai anh em
ở nhà, mẹ rất yên tâm vì biết con đã biết dùng dao thành thạo, rang cơm rất ngon,
rồi thậm chí ướp và rán sườn, rang thịt, làm trứng đúc thịt, luộc rau,… Có hôm
đi làm về, mẹ kêu mệt, con đang nấu nướng, mẹ định làm cùng con, con ấn mẹ ngồi
lại xuống ghế và hoàn toàn một mình chuẩn bị đến tận lúc đặt các thứ lên mặt
bàn làm mẹ cảm động quá.
Bố đi vắng, con tự nhận
trách nhiệm buổi tối xách giỏ quần áo lên tầng cho vào máy giặt rồi sáng lên
phơi. Đôi lúc con cũng nhường nhịn, rửa
cho anh Tuấn một bữa bát mà không tỵ nạnh gì. Thỉnh thoảng mẹ cười cười bảo hai
con, mẹ trồng cây đã đến ngày hái quả. Con bảo, mẹ hái quả non quá đấy 😊.
Tuổi 11 con đã lớn hơn rất
nhiều. Con ý tứ hơn hẳn. Biết mẹ mới chuyển công việc, chưa được trả lương, con
giảm bớt hẳn mọi đòi hỏi. Có khi thấy anh Tuấn đòi mẹ mua này nọ con còn nhắc
anh, mẹ chưa có lương đâu đấy. Con tự tìm hiểu thông tin, kể bao điều khiến mẹ
ngạc nhiên, mẹ hỏi sao con biết, con ranh mãnh cười, con đọc. Con trở nên say
mê văn hóa Nhật Bản và mơ ước sau này sẽ đi du học Nhật, sẽ làm chủ chuỗi nhà
hàng sushi. Thật may năm nay con được vào lớp học tiếng Nhật. Đi học những buổi
đầu tiên về con đã viết mấy chữ Nhật lên bảng rồi thực hành nói vài câu chào hỏi
đơn giản một cách vô cùng dễ thương.
Con gái đến tận giờ
lúc nào cũng luôn ngọt ngào vô cùng. Dù vậy mẹ vẫn đang nín thở chờ tuổi nổi loạn
của con. Đã có kinh nghiệm từ anh Tuấn, hy vọng mẹ sẽ cùng con vượt qua tuổi đó
một cách nhẹ nhàng hơn. Mẹ con mình cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ cho
con nhé. Yêu con vô cùng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét