21 tháng 6 2017

NGÀY LÀM VIỆC CUỐI CÙNG

Vậy là đã đến ngày làm việc cuối cùng của mình ở văn phòng này, nơi mình đã gắn bó tới gần 8 năm. 8 năm, một đoạn đường so với mấy chục năm đi làm thì chẳng phải là dài nhưng cũng không hề ngắn. Mình nhớ những ngày đầu mới đi làm ở đây, cái cây lộc vừng dưới sân còn bé lắm, chỉ cao hơn đầu mình một chút, vậy mà bây giờ nó đã thành một cây xum xuê, bóng rợp mát một khoảng sân, những chùm nụ mấy hôm nay buông tha thướt từ vòm lá mướt xanh mùa hè.

Mình bắt đầu đi làm ở đây khi 37 tuổi, tất nhiên không hề còn trẻ và cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm trong công việc, vậy nhưng chắc chắn mình đã học thêm được rất nhiều điều, cả về công việc lẫn cuộc sống. Những mối quan hệ ở văn phòng phần lớn là tốt đẹp nhưng chẳng tránh khỏi đôi lúc có những điều nho nhỏ chẳng được như ý. Dù vậy, đến giây phút này đọng lại trong mình chỉ là rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Bọn mình đã cười đến vỡ bụng với màn ghép từ của mấy cậu đồng nghiệp người Zimbabwe thành bài nhạc rap trong seminar năm 2013. Màn trình diễn múa nón của tụi mình trên sân khấu ‘’cuốc tế” cũng vào năm đó đến tận bây giờ vẫn còn được nhắc đến. Rồi còn biết bao những chuyến đi khác mà mỗi chuyến đi sẽ là cả một câu chuyện dài.

Ngồi viết lá thư chia tay, đầu tiên là cho mọi người ở văn phòng Việt Nam, rồi sau đó là Hội sở và các đồng nghiệp ở những nước khác, mình không tránh khỏi cảm giác buồn buồn. Những lá thư đáp lời càng gợi lại cho mình biết bao kỷ niệm. Cậu đồng nghiệp ở Campuchia còn gửi cho mình một tấm ảnh từ năm 2014, khi mình sang văn phòng bên đó công tác. Cả buổi chiều nhận bao nhiêu thư chia tay và đáp lời. Những người không yêu quý mình hay đơn giản chẳng có ấn tượng gì về mình đương nhiên im lặng, còn những đồng nghiệp khác dành cho mình rất nhiều lời đẹp đẽ làm mình thấy trong lòng ấm áp. Dù không hề khéo léo, mình tin mình đã rất chân thành và luôn cố gắng supportive với mọi người.

Một chặng đường khép lại. Thêm một chiếc bàn trống để lại sau lưng và chỉ cuối tuần sau thôi thì kể cả cái phòng này của tụi mình cũng sẽ được trả lại cho nhà khách và chắc chẳng mấy chốc sẽ có một đơn vị nào đó thuê. Rồi bất chợt một hôm nào đó có đến đây, bước chân lên tầng 3 mình cũng chẳng thể ngó vào để tìm lại cảm giác quen thuộc của những ngày xưa cũ.

Tạm biệt nhé! Khép lại một chặng đường, như con tàu đã đến cảng, để rồi lại lên đường đến những bờ bến mới. ‘’Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ/Nhưng không phải là điều tôi luyến tiếc.’’ Biết đâu sau này mình sẽ cảm ơn văn phòng chuyển vô Đà Nẵng để mình có cơ hội thay đổi công việc, làm những điều khác đi trong cuộc sống này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét