Lần đầu bố mẹ đưa các con đến
miền Trung là chuyến đi cùng ông bà vào mùa hè năm 2010, khi ông còn khỏe mạnh.
Trên đỉnh Bà Nà, ông nói nhất định phải trở lại đây khi người ta xây xong khu
làng Pháp. Tuấn khi đó còn bé lắm, mới 8 tuổi, vẫn rất say sưa với những trò trẻ
con, cầm máy ảnh chụp bức ảnh minh họa cho ngôi làng Pháp trong tương lai, bảo
để bố mẹ khỏi quên. Thế rồi những năm sau đi nơi khác, tiếp theo là sức khỏe
ông kém, không đi xa được nữa, nhà mình chưa có dịp tất cả quay lại nơi này
cùng nhau.
Mẹ và em cún vừa có chuyến
đi Hội An vào tháng 10 năm trước, nhưng để đi tắm biển thì Đà Nẵng vẫn là lựa
chọn hợp lý và Tuấn cũng đồng ý, vậy nên cuối cùng nhà mình đã chọn Đà Nẵng, Hội
An làm điểm đến cho chuyến đi hè này. Phút cuối có thêm chị Thảo tham gia nữa, thêm
một đồng minh cho hai anh em trong chuyến đi.
Mẹ kết hợp đi công tác nên
vào Đà Nẵng từ thứ Ba. Thứ Năm bố cùng các con và chị Thảo bay vào sau. Chuyến
bay sớm nên vẫn kịp đưa các con lên bán đảo Sơn Trà ngắm thành phố và biển. Chiều
thứ Năm trời hơi mưa. Từ nơi hội thảo mẹ gọi về hỏi mấy bố con đi tắm chưa, bố
bảo đang mưa, mẹ phì cười, ra biển thì mưa nắng khác gì nhau, đằng nào chẳng ướt
hết. Cuối cùng thì tạnh mưa một lúc, tối mịt mới lôi được hai anh em lên khỏi
biển, và việc đó lặp đi lặp lại, lần nào đi tắm biển cũng vậy, đã xuống biển
thì rất khó lôi các con lên. Trước khi xuống tắm biển có một bạn gái chào Tôm bằng
tiếng Hàn, tất nhiên là chàng không hiểu gì, chỉ hơi đoán, mặt lạnh te còn em
cún thì biết ngay. Lát sau thấy Tôm trò chuyện với chị Thảo và em cún, bạn kia
buột miệng, Ơ hóa ra người Việt. Cún kể rồi chua thêm với mẹ, lạnh lùng là
phong cách của sao Hàn. Ặc ặc.
Ngày tiếp theo mẹ vẫn phải
đi làm còn mấy bố con đi chơi Bà Nà. Chị Thảo sung sướng gửi tin nhắn bảo đẹp lắm
dì ạ. Còn hai anh em thì khỏi nói, mê mải chơi các trò đến mệt nhoài, dù cún vẫn
bảo không bằng Disneyland. Đương nhiên 😊.
Trở lại với Hội An cún náo
nức vô kể. Cún nhất thiết phải nghỉ lại ở Tea Garden Homestay mà lần vừa cách
đây hơn nửa năm hai mẹ con đã ở. Lần này họ đã có thêm restaurant ngay bên
ngoài, ăn uống khá ngon và giá cả cũng hết sức phải chăng. Rồi cún đòi đưa cả
nhà đi ăn ở Secret Garden, cái quán sang chảnh mà lần trước hai mẹ con đã ngồi.
Buổi tối cuối cùng ngồi ở một quán cà phê trên tận mái của số nhà 66 Nguyễn
Thái Học là một trải nghiệm vô cùng thú vị khác. Hai chị em, dù rằng vừa ăn tối
xong vẫn nhiệt tình gọi món bánh xèo hoa quả, để rồi sau đó à lên bảo, ôi chẳng
qua chỉ là bánh kếp cho hoa quả vào bên trong.
Vừa đến homestay hai chị em đã post ngay rồi
Đi thuyền đêm trên sông Hoài
Có chị Thảo làm đồng minh, con đòi đi chơi phố riêng với chị, cả đi dạo phố đêm và giữa trưa cho vắng
Rời Hội An vào giữa trưa,
sau khi đã ăn xong, cả nhà lên xe đi Tam Thanh. Con đường nắng, vắng ngắt, vì mới
được mở xuyên qua các khu rừng hoang nên không có nhà cửa. Vun vút qua bên
ngoài ô cửa là những trảng đất đặc trưng của miền trung khô cằn, cây lúp xúp, đẹp
mà đầy nhọc nhằn. Có những đoạn xe chạy dọc theo những bãi cắt trắng tinh khôi
mà Cún đã say mê nghịch đến thế nào trong chuyến đi lần đầu vô đây. Mẹ rủ mấy anh
em xuống nghịch cát nhưng nắng quá, chẳng bạn nào muốn.
Biển xanh ngắt dưới ánh nắng ban trưa
Đến bờ biển Tam Thanh vào tầm
hơn 2 h chiều, cả mấy chị em ồ lên bảo mẹ ơi ở lại đây thêm đi. Bãi biển hầu
như không một bóng người, làn nước dưới ánh mặt trời rực rỡ xanh ngăn ngắt. Khu
Resort cạnh bãi biển khá đẹp, sang chảnh. Chả bạn nào thiết tha gì làng bích họa,
mẹ phải dùng kỷ luật để 4.30 lôi các con lên xe đi đến làng bích họa một lát.
Những tấm cột chỉ đường mới được dựng gần đây
Những chiếc thuyền mới được thêm vào ngôi làng bích họa
Đời không như là mơ. Đến
lúc 5h thì bãi biển đã không còn vắng ngắt ngơ nữa. Resort không có bãi tắm riêng
mà vẫn sử dụng bãi tắm chung. Tuy thế, đây không phải là khu du lịch nổi tiếng
nên khách du lịch rất ít, chỉ toàn dân địa phương nên bãi tắm vẫn vắng tương đối
so với hầu hết mọi nơi khác. Buổi đi tắm biển cuối cùng để mai về rồi. Mẹ nhắc
các con tận hưởng vì cả năm nữa nhà mình mới lại đi biển.
Bữa tối cuối cùng ở một nhà
hàng bên bờ biển cả nhà ăn uống nhiệt tình. Mà chả mấy bữa trong chuyến đi các
con không yêu cầu món cơm rang dù mẹ luôn tìm các quán và món đặc sản ngon cho cả nhà. Ôi, đỡ cho mẹ quá 😊. Cún bảo con phải
ăn ít thôi không lại như chị Thảo. Chị Thảo lườm, bảo chị béo chứ gì. Cún cãi,
em có bảo chị béo đâu. Mẹ không được nói con bảo chị Thảo béo, con dùng từ hay
thế còn gì. Haha.
Những chuyến đi của bố mẹ
hay mẹ với cún thì có khá nhiều, nhưng rất lâu rồi cả nhà mình mới lại đi cùng
nhau thế này. Nhìn các con chơi đùa, trêu chọc nhau, mê mải với những trò của
các con, rồi đòi ở phòng riêng với lập luận trẻ con cũng cần được tôn trọng, mẹ
thấy thật happy. Chàng trai Hàn lạnh lùng nhiều lúc cũng chịu khó giao tiếp hơn
với cả nhà. Và khi được hỏi ấn tượng nhất về Hội An là gì, chàng bảo ăn ngon, chả thế mà ăn tới hơn chục xiên thịt nướng và nem lụi ở quán Giếng Bá Lễ. Hehe, ngồi xổm lên mọi giá trị khác.
Hãy tận hưởng những mùa hè
tuổi thơ các con nhé. Yêu các con thật nhiều!
Các con đã lớn, không cho bố mẹ chụp ảnh.
Một tấm ảnh hiếm hoi của cả nhà mình trong chuyến đi đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét