Mình lấy chồng được đã được 18
năm, vậy mà số ngày sống cùng mẹ chồng tổng cộng có lẽ chưa được 6 tháng. Thường
mỗi năm cả nhà về thăm quê, ở với ông bà khoảng 10 ngày. Đầu tiên là dịp Tết,
nhiều thì 4 ngày nếu theo lịch ăn Tết tại quê chồng, ít thì 2-3 ngày, nếu đó là
năm ăn Tết nhà ngoại. Rồi sau đó là 2 dịp 1/5 và 2/9, mỗi đợt 2-3 ngày. Rồi một
lần bà lên Hà Nội chữa bệnh, ở nhà mình 2 tuần. Tổng cộng chỉ có vậy.
Hồi mới lấy chồng và phần lớn bạn
bè cũng mới lấy, mình hay nghe đứa này đứa nọ than van về mẹ chồng. Nào là mẹ
chồng ghê gớm, chê bai con dâu đủ điều, đặt điều nói xấu con dâu, chia rẽ con
trai con dâu. Rồi chăm con dâu ở cữ chỉ cho ăn cơm nguội buổi trưa, buổi tối có
con trai về mới nấu nướng cẩn thận… Toàn những chuyện nghe cứ tưởng như bịa.
Mẹ chồng mình thì khác. Bà rất hiền.
Mỗi khi con cái về bà lăng xăng, tất bật, lo lắng để làm vừa lòng tất cả các
con. Trước khi các con về bà lo thu dọn, lau chùi nhà cửa, sợ các con về thấy
không sạch sẽ. Mình coi chuyện về với ông bà phải chủ động đi mua đồ ăn, nấu nướng,
dọn dẹp là điều tất nhiên, vì nhà mình ăn, nhà mình ở cơ mà, nhưng bà luôn cảm
ơn mình, luôn bảo con chăm chỉ quá, giúp mẹ nhiều quá, mẹ vụng về không biết nấu
nướng. Mình làm gì bà cũng khen, bà bảo cảm ơn ông bà thông gia đã cho bà một
cô con dâu tuyệt vời… Bà không bao giờ can thiệp vào chuyện của con cái, dù là
bọn mình hay bất cứ đứa con nào. Thỉnh thoảng khi ông chồng mình kêu ca về mấy
đứa em dâu, bảo đứa này lười, đứa kia lười, về mà cứ để bà phải phục vụ, bà bảo,
miễn vợ chồng chúng nó ở được với nhau, chứ chúng nó về đây chỉ một đôi hôm. Vợ
chồng anh chị cả bao năm không có con, bà chưa một lần nào trách móc, hằn gắt
con dâu, ngược lại, toàn nói đỡ những khi họ hàng hỏi han. Có lần chị H. bảo
thôi chúng con chia tay nhau, để anh H. lấy người khác cho bà có cháu bế, mẹ chồng
mình vội vàng bảo ngay, không có con thì xin con nuôi, mẹ chỉ có con là con, mẹ
không cần ai khác. Rồi hết lần này đến lần khác bà đi xem, an ủi chị là anh chị
số muộn con chứ không phải không có. Mỗi lần về với bà, bà luôn bảo, các con về,
rồi các con đi mẹ ngơ ngẩn mất mấy ngày liền. Mình cứ nhớ mãi dáng bà đứng hôm
nào trông theo xe của bọn mình khuất dần. Đi xa tít rồi bà vẫn còn đứng.
Chỉ ốm sơ sơ, bà đột ngột ra đi
mà không một lời dặn dò. Mình sẽ chẳng bao giờ quên buổi tối đó, sau cú điện
thoại thông báo nói bà bị ung thư máu, cún an ủi mẹ, bệnh viện ở quê thường
không đúng đâu mẹ ạ. Cuối cùng thì cún đúng thật, chả có gì liên quan đến ung
thư máu ở đây, nhưng bà vẫn ra đi. Và sáng hôm sau, khi hai mẹ con trên đường về
quê, ngồi trên xe mình nước mắt cứ lã chã, cún lại bảo, mẹ ơi có những trường hợp
chết mấy tiếng rồi bỗng dưng sống lại đấy, khoa học chưa giải thích được đâu. Vụ
này thì cún sai. Đã chả có phép màu nào tương tự L.
Ngồi trong đám tang của bà, mình
khóc hết nước mắt khi nghĩ đến bố mình khi đó cũng đang trong cơn nguy kịch và
biết đâu chỉ ít ngày nữa thôi mình sẽ phải trải qua tất cả những điều đó một lần
nữa. Nhìn tấm lưng ông chồng ngồi phía trước trong những nghi lễ rất dài, mình
tự hỏi, nỗi đau nào lớn hơn. Đột ngột mất mẹ, hay như mình, hàng tuần về thăm,
thấy ông tiều tụy hơn và cái kết có vẻ như đã rất gần. Ơn trời, điều đó đã
không xảy ra. Bố mình đến tận giờ vẫn mạnh khỏe.
Năm nay là cái Tết đầu tiên không
có bà. Sáng 30 mình và ông chồng ra thăm mộ bà. Vừa ngày nào bà đi lại nói cười,
giờ đã chỉ còn là nấm đất. Dù khó có thể nói mình và bà gắn bó hay thân thiết
khi bà còn sống, nhưng những giọt nước mắt mình dành cho bà khi đứng trước nấm
đất là từ tấm lòng. Cầu mong ở thế giới bên kia bà được siêu thoát. Mình và bà
đã có duyên là mẹ con trong một quãng thời gian ngắn ngủi, 18 năm so với cả cuộc
đời con người dài dằng dặc. Không tránh khỏi một đôi điều, có lẽ vậy, mình đã
làm bà phiền lòng hay cũng có những điều khiến mình không hoàn toàn happy,
nhưng đến bây giờ mình chả còn nhớ bất kỳ điều gì không vui mà chỉ toàn những
ký ức đẹp về bà. Và nếu không phải tất cả các nàng dâu thì ít nhất trong gia
đình con, chúng con vẫn thường xuyên nhắc về bà với bọn trẻ. Bà vẫn còn mãi đó,
với những câu chuyện Tôm đã được bà yêu thương thế nào, cún đã gắn bó với bà ra
sao. Bà hãy yên nghỉ bà nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét