11 tháng 2 2017

CHUYẾN LƯU DIỄN ĐẦU NĂM :) _01

Làm dự án ở miền Trung đã được 7 năm, chả dám nói đi mòn chân nhưng mình đã đặt chân đến khá nhiều huyện của Quảng Ngãi và Quảng Nam, đã biết những địa danh như Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, Bình Sơn, Nam Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức ..., mà hầu như nơi nào mình đến đều để lại rất nhiều kỷ niệm.. Vậy nhưng những địa danh như Pleiku và Kon Tum với mình vẫn hoàn toàn xa lạ. Pleiku chỉ là một cái tên trong rất nhiều bài viết về chiến tranh, về cuộc rút chạy khỏi Tây Nguyên vào tháng 3-4/1975, là cái tên đọng lại trong câu hát “Em Pleiku má đỏ môi hồng”. Kon Tum với mình còn xa lạ hơn nữa, mình chả biết gì về nó ngoài việc ở đây có một ngôi nhà thờ gỗ khá đẹp, có đỉnh Ngọc Linh với loài sâm còn quý hơn cả sâm Triều Tiên, rồi Sa Thầy, một địa danh trong tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” cũng ở gần nơi này.

Chương trình mới của dự án bọn mình làm với tỉnh Kon Tum. Trong buổi làm việc cuối năm tại văn phòng Đà Nẵng mình đã vắt chân lên cổ để kịp gửi mọi công văn giấy tờ cần thiết cho chuyến công tác đầu năm. Và chuyến đi đầu tiên trong năm mới được lên lịch theo một con đường khác hẳn lộ trình mọi khi mình vẫn đi – Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lần này mình sẽ bay Hà Nội – Pleiku, rồi từ đó đi đến Kon Tum. Ngày tiếp theo, sau khi làm việc xong ở Kon Tum sẽ đi huyện Kon Plong, dừng ở đó một buổi chiều, rồi tiếp tục con đường Ba Tơ, Quảng Ngãi, Tam Kỳ và bay về Hà Nội.

Rời Hà Nội lúc gần 2h chiều, sau khoảng tiếng rưỡi mình đặt chân xuống sân bay Pleiku đầy nắng và gió. Thành phố nhỏ, sạch sẽ, mà với mình, giờ nó mang một ý nghĩa khác hẳn. Chỉ ít phút đi qua thành phố, cô gái lái taxi còn rất trẻ đưa chúng mình vào con đường AH17 để đi Kon Tum. Đường rất đẹp, từ Pleiku đến Kon Tum chỉ mất 50’. Bên đường thỉnh thoảng lại có những đoạn mà một loài hoa màu vàng mình chưa từng biết chen với hoa giấy tím và những cây trạng nguyên đỏ rực, tạo thành những mảng màu hết sức vui mắt.
Con phố ở Pleiku nhỏ và sạch sẽ, rất đáng yêu
Khách sạn Indochine Kon Tum nằm ngay bên dòng sông Đắc Bla và phòng mình cũng nhìn ra sông luôn. Một khung cảnh êm đềm, thư thái. Nghỉ ngơi, ôm máy tính ít phút, mình tranh thủ khoảng thời gian còn lại ít ỏi chiều hôm đó đi ngắm ngôi nhà thờ gỗ rất đẹp. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 theo lối kiến trúc cổ điển kết hợp với kiểu nhà rông của người Bana, ngôi nhà thờ thực sự độc đáo, từ dáng dấp cho đến những họa tiết trang trí. Những cây cột, hành lang, cửa sổ, cửa chính, nền gỗ, tất cả đều bằng gỗ cà chít mà đã trải qua 100 năm vẫn giữ nguyên nước gỗ màu nâu ấm áp. Hơi tiếc cho những chiếc lá và hoa giả gắn đầy ở một vài mảng mặt trước nhà thờ.

Dòng sông Đắc Bla ngay nơi cửa sổ phòng mình
Ngôi nhà thờ trong nắng chiều
Hàng hiên rất đẹp của nhà thờ với những nét trang trí rất tinh xảo
Những họa tiết trên cánh cửa làm mình nhớ những ngôi nhà mình đã được ngắm trong khu làng các dân tộc ở Jakarta
Lang thang một mình ở nhà thờ chừng gần nửa tiếng thì mình đi thăm cây cầu treo. Cây cầu treo nhỏ, dài và duyên dáng, cũng bắc ngang con sông Đắc Bla. Hoàng hôn nơi cây cầu rất đẹp. Thời tiết ở Kon Tum rất dễ chịu, khi nóng nhất khoảng 29-30, rồi chiều về nơi cao nguyên lại se lạnh. Mình thong thả đi bộ qua suốt cả cây cầu, dừng lại ít phút nơi giữa cầu, ngắm mặt trời đã xuống ở tít nơi xa. Gió ào ào, đã mang chút hơi hướng lạnh, khiến người ta không thể không liên tưởng tới câu hát vui “Có nắng, có gió và có cái đó”.

 Hoàng hôn nơi cây cầu treo

Cậu lái xe nhiệt tình bảo mình phải đi thăm chủng viện nữa. Quá tối, chả còn nhìn thấy gì, nhưng là động lực để sáng hôm sau mình dành hơn một tiếng đi bộ từ khách sạn đến chủng viện. Cũng cùng một phong cách như ngôi nhà thờ gỗ nhưng chủng viện lớn hơn. Hai hàng cây sứ dọc theo con đường vào chủng viện tỏa hương thơm ngát. Và một giống hoa leo gì đó lần đầu tiên mình nhìn thấy mọc rất nhiều trong chủng viện. Buổi sáng se lạnh, báo hại mình mặc quần lửng và áo phông. Được cái đi bộ khoảng 15’ thì mình đã nóng người lên, chả còn cảm giác lạnh gì nữa.

Và đây là thành quả buổi sáng hôm đó ở Kon Tum
 Hàng cây sứ dọc con đường vào chủng viện

Một loài hoa leo lần đầu mình thấy, rất đẹp và độc đáo


Loài hoa vàng này cũng lần đầu được thấy, cả nơi nhà thờ và chủng viện


Chủng viện có kiến trúc khá giống với nhà thờ nhưng quy mô lớn hơn chút

Những bức tượng rất có hồn trong khuôn viên chủng viện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét