04 tháng 1 2017

NHỮNG CHIẾC BÀN TRỐNG

Sếp chính thức thông báo tin chuyển văn phòng vô Đà Nẵng từ tháng 5, sau khi đã hỏi ý kiến ai đi được cùng văn phòng, ai không thể. Hầu hết đều nói không thể. Dù rất yêu quý cái thành phố đó thì mình cũng đành phải say no, haiza. Mình không thể đi xa được. Mình muốn về với bố mẹ thường xuyên, và kể cả khi bố mẹ không còn nữa, mình vẫn muốn đều đặn về thăm mộ bố mẹ. Rồi biết đâu khi mình già, mình lại muốn quay trở về cái thị trấn dù đã bị tàn phá đến tan hoang, nhưng vẫn là nơi có biết bao kỷ niệm tuổi thơ ấy.

Kể từ đó tụi mình bắt đầu đếm ngược. Dù sao, khi còn nhiều công việc phải làm cho đến khi kết thúc dự án, khi thời gian đếm ngược còn tính bằng tháng thì mọi cảm nhận chưa có gì rõ rệt. 1/9 một đồng nghiệp ra đi. Những hoạt động cuối cùng dồn dập diễn ra vào tháng 10-11. Một loạt các hội nghị tổng kết ở các tỉnh vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Mọi hoạt động giờ đã gần xong hết, chỉ còn thu thập nốt một số chứng từ, chờ để một đôi tài liệu cuối cùng được in ra, chuyển đến tay đối tác. Báo cáo cuối năm cũng được viết nhanh hơn mọi năm để đến 31/12 phần lớn mọi người đều sẽ nghỉ.

Không khí văn phòng những ngày càng về cuối càng chùng xuống. Mọi người rủ nhau đi ăn thường xuyên hơn. Đến nửa cuối tháng 12 văn phòng trở nên thực sự vắng vẻ. Ai đó vẫn còn đến văn phòng làm nốt một số việc nhưng nhiều nhân viên chỉ ghé qua lúc này lúc khác, nghỉ nốt một số ngày phép còn lại. Thời gian đếm ngược lúc trước tính bằng tuần, giờ chỉ còn là những ngày ngắn ngủi.
Rồi lần lượt những lá thư tạm biệt. Dù rằng trong quá trình làm việc khối lúc quát nhau, bực bội với nhau về chuyện này chuyện nọ, hoặc chẳng quá thân thiết với nhau, cảm giác chung giờ đây vẫn là buồn và tiếc nhớ.

Vài ngày cuối cùng, lần lượt mọi người dọn dẹp chỗ của mình, mang món đồ này đồ khác về nhà, để lại những chiếc bàn trống trơn. Mỗi ngày đến văn phòng lại thêm những chiếc bàn trống. Ngày cuối cùng của năm, công ty chuyển nhà đến đóng gói, khuân những món đồ cần chuyển đi Đà Nẵng, để lại một số thứ ít ỏi cho văn phòng Hà Nội.

Mình cũng chỉ còn ngồi đây thêm 6 tháng nữa. Chẳng phải lần đầu tiên mình chuyển công việc, mà sao lần này là một cảm giác khác hẳn. Dù vẫn cười cợt “sa thải sếp” nhưng thực lòng thấy buồn buồn. Vì mình là người ra đi sau, nên cũng là người phải chứng kiến nhiều nhất những chiếc bàn lần lượt được dọn sạch rồi bỏ trống lại sau lưng.

Sau dịp nghỉ Tết tây, quay trở lại văn phòng là một khung cảnh lộn xộn và vắng vẻ. Giờ thì tất cả đã nghỉ, chỉ còn lại vỏn vẹn 7 người mà sáng thứ Ba chỉ có 3 mống đến văn phòng, sếp thì đã vô Đà Nẵng lo thu xếp trong đó. Từ 4 phòng giờ tất cả ngồi dồn lại trong một phòng. Ngay cạnh cửa là một số bàn ghế lộn xộn vẫn để đó chờ cho đi.


Những chiếc bàn trống để lại, cũng giống như những cuộc “gặp gỡ rồi chia phôi/yêu thương rồi oán trách”. Rồi cả mình nữa, sau đây cũng để lại một chiếc bàn trống sau lưng, nơi đã ghi dấu một khoảng thời gian với biết bao kỷ niệm. Những công việc, những người bạn mới qua công việc, những chuyến đi. Phải chăng tất cả đều là duyên? Và bây giờ thì duyên đã hết. Mình nhớ!

2 nhận xét:

  1. Cánh cửa này khép lại báo hiệu một cánh cửa khác sẽ mở ra mà em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy mà. Em không lo, chỉ thấy buồn buồn thôi

      Xóa