12 tháng 2 2017

CHUYẾN LƯU DIỄN ĐẦU NĂM :)_02

Sau một cuộc họp ngắn với đối tác mà nhiệm vụ của mình chỉ vẻn vẹn là đơn ca một bài dài chưa tới 10’, bổ sung cho bài phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Việt của sếp khiến đối tác mắt tròn mắt dẹt, cả đoàn ăn trưa, nghỉ ngơi chút ít rồi lên đường đi đến huyện Kon Plong. À, trong lúc họp mình rất hay ngắm một chị lãnh đạo phía đối tác. Sẽ thật sáo nếu mô tả đôi mắt của những người phụ nữ Tây Nguyên như hồ thu này nọ, nhưng thực sự mình tin nhiều người đàn ông sẽ bị chết chìm trong những đôi mắt đó. Những đôi mắt mình đã gặp rất nhiều trên những nẻo đường lang thang qua rất nhiều huyện miền núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi và giờ là Kon Tum, sâu thăm thẳm, đầy ám ảnh, khiến người ta không thể nào quên.

Con đường từ thành phố Kon Tum đến trung tâm huyện Kon Plong cũng rất đẹp, xe chạy bon bon và hai bên đường là những cánh rừng cao su ngút ngàn mà đây là lần đầu tiên mình được ngắm tận mắt. Vừa ngắm khung cảnh lạ lẫm của Tây Nguyên, vừa nghe đi nghe lại bài chèo Luyện Năm cung, một sự kết hợp có vẻ trái khoáy và biết bao ký ức cứ quay trở về. Giá mà có thể xóa một phần trí nhớ!
Cánh rừng cao su bạt ngàn qua ô cửa xe
Thị trấn trung tâm của Kon Plong – Măng đen, cũng đồng thời là một điểm du lịch nổi tiếng. Đoạn đường gần đến Măng đen chả khác gì những con đường ở Đà Lạt. Rừng thông trải dài, những biệt thự trang nhã lấp ló sau hàng cây. Còn có hồ và thác nước nhưng tất nhiên mình không có thời gian đi thăm. Măng đen nằm ở độ cao 1.200m nên dù bọn mình đến vào đầu giờ chiều, trời vẫn khá mát mẻ, chắc chỉ 20-22 độ. Sau một cuộc họp ngắn và 30’ cho một số thành viên trong đoàn dự giờ, còn mình thì tiếp tục ngồi nói chuyện với cô hiệu trưởng, hiệu phó, cả đoàn leo lên chiếc xe 16 chỗ thẳng tiến về Ba Tơ.

Huyện Kon Plong là nơi độ bao phủ của rừng còn rất lớn, đến 70%. Chả thế mà suốt đoạn đường từ Măng đen về Ba Tơ phong cảnh đẹp tuyệt vời. Con đường uốn lượn giữa cánh rừng, rất nhiều đoạn hai bên toàn rừng già, thấp thoáng những ngôi làng nhỏ với mái nhà rông nhô cao, duyên dáng. Mình cứ mê mải nhìn ngắm, đôi lúc buồn ngủ nhưng chả dám nhắm mắt vì thấy tiếc khi bỏ lỡ những khung cảnh đẹp đến vậy. Vượt qua con đèo Violắc với độ cao 1.300m, nối liền Kon Tum và Quảng Ngãi, tụi mình dừng nghỉ ít phút nơi một ngã ba. Sếp bảo, tao nhất định phải làm một tour xe máy theo con đường này. Oai, mình cũng muốn làm một tour phượt như thế đây.
Cánh rừng bạt ngàn nơi một ngã ba
Ảnh chôm trên mạng về con đèo Viô lắc

Khung cảnh này gợi nhớ miền Tây Bắc của mình biết bao (Ảnh chôm trộm) 

Mình đã đến Ba Tơ đôi lần, lần đầu tiên khi còn làm cho nhà máy lọc dầu, tít từ 1999, và một lần nữa vào năm 2013, với ấn tượng về món cá niên của sông Re. Còn lần này, bọn mình về được đến thị trấn thì đã muộn, 6.30, mà do việc hành chính không chu đáo, mãi mới check in được vào nhà nghỉ với tiện nghi vô cùng basic, bọn mình đã chả có thời gian cho việc ăn uống tử tế. Thị trấn miền núi heo hắt, 7.30 tối đường đã vắng ngắt ngơ, quán hàng đóng cửa gần hết, may có một quán cơm vui lòng đặt nồi nấu thêm cho bọn mình. Thức ăn thì còn gì làm nấy, thế mà cũng ra một bàn đồ ăn, đến tầm đó cái gì cũng trở thành ngon hết J.

Sau con đường rất đẹp ngày hôm trước, đoạn đường Ba Tơ – Quảng Ngãi chả để lại ấn tượng gì nhiều, ngoại trừ những cánh đồng ở đoạn Mộ Đức rất nhiều cò, thứ mà giờ đây chả mấy khi mình còn nhìn thấy ở miền Bắc. Nhưng nếu đi quá thêm vài chục km nữa sẽ là những cánh đồng muối rất đẹp và bãi biển Sa Huỳnh, nơi mình đã tự nhủ nhất định phải đến trong khoảng thời gian còn làm ở đây.

Thêm đôi cuộc họp ở Quảng Ngãi và Quảng Nam mà chỗ nào mình cũng chỉ đơn ca vẫn mỗi bài đó, mình sung sướng nghĩ đến chuyện được bay về Hà Nội. Ừ, mà sau cái nhà nghỉ ở Ba Tơ, khi nghỉ lại tại Tam Kỳ, mình nói đùa là đã được quay trở về với thế giới văn minh, với khách sạn Lê Dung đẹp sang trọng và ấm cúng, lân nào mình đến cũng thấy tờ welcoming card với tên mình in trang trọng đặt trong phòng, với mấy em lễ tân gọi tên mình thân thiết như người nhà, chăm sóc tận chân răng J.


Thế là mình đã kết thúc chuyến grand tour đầu năm. Kể ra em lái tắc xi tinh mắt phết, hôm chở mình lên văn phòng em ấy hỏi các chị chuẩn bị đi lưu diễn à, haha. Thì đúng là lưu diễn rồi, mỗi tội ca sỹ này chưa được xếp hạng, bài hát thì buồn tẻ và địa điểm biểu diễn cũng chả mảy may hoành tráng. Nói vậy thôi nhưng mình đã có một chuyến đi với nhiều trải nghiệm thật thú vị, giúp mình từng bước trở thành một con ma có nhiều chuyện để kể, kakaka.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét