Vậy là cuối
tháng 8 năm 1991 mình đặt chân đến thành phố Piachigorsk, nơi mình sẽ sống ở
đây tới 7 năm, cả một thời tuổi trẻ. Mình đã lưu giữ biết bao kỷ niệm về cái
thành phố nhỏ bé thân thương này, bao chuyến đi cũng khởi nguồn từ đây. Và mình
thật may mắn khi có cơ hội đặt chân [gần] đến đỉnh núi Elbrus, nơi người Nga
thường tự hào là ngọn núi cao nhất châu Âu.
Nằm trên độ
cao hơn 500m so với mặt biển, cách không xa những đỉnh núi tuyết huyền thoại của
dãy Kavkaz, chính xác hơn là trên thềm phía Bắc của dãy núi hùng vĩ đó, từ
thành phố Pyachigorsk người ta có thể nhìn thấy xa xa đỉnh núi Elbrus quanh năm
tuyết phủ. Khoảng cách cũng chẳng xa xôi gì, chỉ trên dưới 100km. Hầu như năm
nào trường cũng tổ chức cho sinh viên đi nhưng mình không tham gia chuyến nào với
nhà trường mà toàn tự đi cùng với các anh chị.
Những chuyến
đi thăm núi tuyết như vậy thường vào mùa hè, khi nắng ngọt ngào và cây cối xanh
um. Từ Piachigorsk xe chạy chếch theo hướng Đông Nam khoảng gần 90km sẽ đến được
thành phố Nalchik, nơi có một đường cáp treo đơn, mỗi người ngồi một ghế lên
tít đỉnh cao, trong khi cách vài mét dưới chân là biết bao hoa cỏ. Thảnh thơi
ngồi trên chiếc ghế đơn mà mình chưa từng thấy sợ, say mê ngắm những đỉnh núi
tuyết phía xa trong khi dưới chân là một thảm cây và hoa đầy màu sắc, với mình
có lẽ thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi. Chuyến đi Nalchik đó anh Hùng đã
lái xe đưa cả nhà vào một con hẻm nhỏ, lọt giữa những dãy núi chất ngất tuyết
phủ quanh năm. Những đỉnh núi ngạo nghễ vươn mình, chóp nhọn màu trắng lấp lóa
tít phía trên cao khiến tim mình như ngạt thở, bất giác nhớ đến những cơn ác mộng
khi một trái núi khổng lồ đổ sụp xuống người mà mình không cách gì tránh được.
Con đường vắng vẻ, lâu lắm mới gặp một đôi chiếc xe của những người khách du lịch
hiếm hoi hoặc của người dân địa phương. Sau một hồi thì đến đoạn không đi xe được
nữa mà chỉ còn là con đường nhỏ lát bằng những tấm gỗ rộng chỉ khoảng hơn 1, một
bên là vách núi vươn ra suối, che tầm nhìn khiến người ta thậm chí còn chả nhìn
thấy bầu trời, và phía bên kia là dải lan can cũng bằng gỗ, chạy men theo con
suối nhỏ trong vắt, nhìn rõ đáy. Tụi mình xuống xe đi sâu vào một đoạn rồi quay
ra, dành chút thời gian thưởng thức xiên thịt nướng của người dân địa phương đậm
hương vị vùng bắc Kavkaz mà tụi mình kêu ca là gây gây mùi thịt cừu. Mình còn
quay trở lại thành phố Nalchik không chỉ một lần và kỷ niệm đáng nhớ tiếp theo
là lần đầu tiên trải nghiệm tàu lượn, lúc nó lao xuống mình đã sợ đến chết khiếp
như thế nào. Đấy chắc chắn là bài tập thực hành để sau này phục vụ con trai
trong tiết mục tàu lượn ở Disney Land :).
Những con
đường mùa hè đẹp như trong tranh. Vòm lá xanh ngắt chạy dài hầu như mọi lúc ở
hai bên đường. Nhiều đoạn đó là những cây to bóng ngả bao trùm cả nửa con đường
rộng. Những đoạn khác lại là những rặng táo hay mận dại. Đường trải nhựa phẳng
lỳ, xe chạy bon bon hơn 100 km/giờ, dù đó là ở vùng đông dân hay miền núi xa
xôi, dân cư thưa thớt.
Không đi
theo hướng đông nam mà chếch về hướng tây nam sẽ là những con đường dẫn đến 2 địa
điểm nổi tiếng – Elbrus, đỉnh núi cao nhất, nóc nhà của châu Âu với độ cao tới
hơn 5600m và Dombai, đỉnh núi khiêm tốn hơn, chỉ hơn 4000 m nhưng con đường đến
đó để lại những ấn tượng suốt đời không phai.
Đó là năm
1996, khi mình đã học năm thứ 5. Một ngày hè trời nắng vừa phải, nhà mình rủ
hai vợ chồng anh chị Sơn Thủy cùng đi Elbrus. Chiếc xe Lada đời số 6 cho phép
nhà mình chạy với tốc độ vừa phải, bon bon trên con đường hướng đến điểm lên núi cách thành phố của
mình khoảng 100 km. Chưa có nhiều kinh nghiệm du lịch
nên dù có nhớ mang theo áo khoác mỏng nhưng bên trong mình lại mặc áo cộc tay
và váy hoa nhẹ. Hệ thống cáp treo, vốn được xây dựng trong suốt gần 20 năm mới
xong – 1959-1976, gồm ghế đôi ở đoạn đường khởi động, và sau đó là cabin, đưa tụi
mình lên đến độ cao hơn 3600m. Không có thảm cây, thảm hoa, dưới chân mình chỉ
là mênh mông tuyết trắng và hùng vĩ núi non. Sau đó thì chỉ có thể đi lên cao
hơn nữa bằng loại xe chuyên dụng, có bánh xích để bám chắc vào mặt băng. Chiếc
xe đưa mình lên độ cao 4.800m, cũng là độ cao cuối cùng có phương tiện, muốn
leo hơn nữa chỉ có xe “căng hải”. Trên đường đi tụi mình lướt qua mấy ngôi nhà
gỗ cháy nham nhở, vốn là một cái khách sạn nhỏ, dân tình bảo nhau đây là khách sạn
nằm ở độ cao lớn nhất thế giới nhưng đã bị cháy trong một vụ hỏa hoạn gần đây. Lúc
này lúc khác bọn mình nhìn thấy thấp thoáng phía xa những người đang trượt tuyết,
vẽ những đường lượn đầy duyên dáng, đẹp đẽ vào khoảng mênh mông màu trắng.
Cảnh núi
non đẹp không tả xiết. Bốn bề là những đỉnh núi tuyết trắng mênh mông, chen lẫn
đó đây là những mảng xanh thẫm nơi sườn núi. Trên mặt đất là thảm băng vĩnh cửu,
mênh mông, trải dài. Có những tấm ảnh mang lại cảm giác như sau lưng cả đoàn là
tấm thảm bông mà người ta có thể sung sướng nhảy vào đó, nhào lộn trên tấm thảm
bông trắng toát, mềm mại. Có những chỗ băng đóng trong veo, như thể bước trên một
tấm gương, những hạt sỏi, hạt cát nằm sâu dưới lớp băng 1-2cm tạo thành những
điểm nhấn kỳ diệu, lấp lánh.
Những khung cảnh tuyệt vời mà mình đã được tận mắt chiêm ngưỡng
Và mình của cái thời cách đây tới hơn 20 năm :)
Chẳng thể
chơi được lâu vì quá lạnh, một hồi thì bọn mình cũng phải xuống núi, uống cốc
chè nóng và ăn miếng bánh mì thịt nướng
để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng sau khi đã bỏ ra đến ngần đó nhiệt lượng chống
chọi với cái lạnh nơi đỉnh núi.
Bất ngờ vẫn
chưa hết. Trên đường về, ngay cách chân núi không xa tụi mình phát hiện ra một
cánh đồng hoa bạt ngàn. Trời hơi âm u, không có nắng rực rỡ khiến cho cánh đồng
hoa tím tạo cảm giác buồn. Bọn mình mê mải ngắm và chụp ảnh. Những khung cảnh
tuyệt vời cuộc sống đã ban tặng cho mình cơ hội thưởng thức.
Chuyến đi thăm đỉnh Dombai, cũng trên rặng núi Kavkaz đó
thì mình đi cùng một đoàn khá đông, với kỷ niệm đáng nhớ nhất là độ dốc của đường
cáp treo ghế đôi rất kinh khủng. Anh cùng đoàn trêu bảo, không chết được đâu,
vì thấy bảo ít năm trước có một cô đến đây muốn tự tử nhưng vẫn không chết. Và
trên đường đi là một con suối đẹp như trong truyện cổ, đến mức bọn mình trầm trồ
ước ao khi nào chết được chôn ở đây :). Rồi khi lên đến nơi bọn mình đã phải mua
mấy cuộn phim với giá trên trời, kèm theo lời nhận xét của mấy bà già bán hàng,
là giá phim ở đây cũng cao như mấy đỉnh núi, kaka.
Ngồi viết lại những dòng này, nhớ nước Nga biết bao, nhớ những mùa hè, mùa đông, mùa xuân, mùa thu của cái thành phố đó. Nhớ những con đường mình đã qua. Và mình thêm quyết tâm lên kế hoạch đi thăm lại thành phố bé tý ở phương Nam ấy, lần này thì còn thêm một mục đích nữa là cho bọn trẻ được biết nơi ngày xưa bố mẹ đã từng quen nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét