14 tháng 9 2016

TRUNG Á - ĐÃ MỘT LẦN TÔI ĐẾN!

Những  năm 90 xa xưa, nghèo khó ấy, cả cái thị trấn heo hút, vắng vẻ của mình chỉ có 3 người “đi Tây”. Mình đi theo diện học bổng, được coi là hoành tráng nhất, nhưng dưới con mắt của các anh chị công nhân thì chắc là nghèo khổ nhất. Chị Hoa đi xuất khẩu lao động ở Kiev, anh Vinh học trung cấp kỹ thuật ở Tasken. Ngoài ra còn một người nữa mà vì không có bất kỳ mối quan hệ nào nên mình cũng chả nhớ tên.

Thị trấn nhỏ, mọi nhà đều biết nhau, sang đó thì xa xôi cách trở đến thế, vậy nên 3 chị em trước kia chỉ biết nhau sơ sơ giờ rất quý mến nhau. Ngay từ năm đầu tiên, khi mình còn học dự bị ở Minsk chị Hoa đã vượt tới gần 600km đến thăm mình. Rồi mình cũng đến thăm chị tới 2 lần liền, mà những ký ức ngọt ngào về chuyến đi, về những ngày xa xưa thương nhớ ấy vẫn còn đọng mãi nơi mình. Ngồi đánh những dòng chữ này, lại thấy nhớ chị ấy quá thôi. Và cũng vì có anh Vinh ở Tasken, mình đã có dịp được đến cái thăm cái thành phố êm đềm xa xôi ấy, trong một chuyến đi đầy kỷ niệm.

Từ vùng núi Kavkaz đến trung Á là quãng đường rất dài, tới hơn 3000 km. Mùa xuân 1992, bố mẹ gửi cho mình một khoản tiền nhỏ (50 đô) nên mình bay đến đó lấy, mà giờ nghĩ lại hình như tiền vé nếu không quá thì cũng gần bằng ngần đó. Chính xác hơn là anh Vinh đưa tiền cho mình còn bố mẹ mình ở nhà đưa tiền cho nhà anh Vinh :). Ít nhất thì đấy là một lý do cực kỳ chính đáng để mình có cơ hội đi một chuyến xa đến như thế.

Dù đã thấm đẫm văn hóa Nga từ rất lâu trước khi sang Nga, dù đã mê say cuốn Giamialia truyện núi đồi và thảo nguyên với bối cảnh là đất nước Kyrgizistan, một nước láng giềng với Uzberkistan, chung nhau những thảo nguyên mênh mông, cùng nằm trên cung đường tơ lụa cổ xưa, hình dung của mình về Trung Á khi đó hết sức mờ nhạt. Một vài người quen, bạn bè ít ỏi đã từng đặt chân đến đó nói rằng thành phố đó nóng và có rất nhiều đồ ăn giống Việt Nam. Chấm hết.

Chuyến đi dài tới gần gần 5 tiếng bay, may thế, ngày đó có đường bay thẳng từ sân bay Mineralui Vody tới Tashken. Chắc hẳn mình đã được chờ đón ở sân bay, vì nếu không làm sao mình về được ốp. Một cô gái hơn 20 ở một ốp [gần như] toàn đàn ông. Mình hoàn toàn vô tư, anh ấy có lẽ cũng vậy, thuần túy chỉ là tình cảm đồng hương. Và việc đồng hương, bạn bè đến thăm nhau như vậy quá là bình thường. Anh ấy gửi mình vào phòng của mấy chị nào đó và mình đã có khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng rất đáng nhớ.

Mới là tháng 2. So với những thành phố phương Bắc thì Tashken quả là ấm áp. Mình mặc chiếc áo khoác nhẹ màu hồng rất nhạt, chiếc quần ka ki thụng màu vàng cứt ngựa, đeo chiếc bờm nhỏ, tóc buông xõa, đeo chiếc túi nhỏ màu trắng. Ừ, sao mình cứ hay nhớ những chi tiết thật nhỏ đó trong khi bao điều quan trọng thì chẳng nhớ. Mình cùng anh ấy và đám bạn lang thang trên những con đường mùa xuân cỏ cây bắt đầu nảy chồi, nhiều nhất vẫn là đám hoa bụi màu vàng rực rỡ. Những cây mận, đào đang trong giai đoạn chuẩn bị để chỉ ít lâu sau sẽ bung ra rực rỡ, từ màu trắng tinh khiết của mận cho đến màu hồng nhạt, hồng sẫm của đào. Những hàng rào hoa hồng đang chuẩn bị trổ bông. Những thảm cỏ mà chỉ ít bữa nữa thôi sẽ phủ kín bồ công anh. Hương xuân tràn khắp không gian, trong một bầu không khí rất khác với cái thành phố nhỏ ở tít vùng núi Kavkaz xa xôi.

Thành phố Tashken là một thành phố của người Trung Á theo đạo Hồi, mà ngày đó dân Nga và cả người Việt hay miệt thị gọi là đầu đen (haiza, trong khi đầu mình cũng đen y hệt) đúng là rất khác biệt so với Piachigorsk. Những kiến trúc Hồi giáo cổ, trang phục phụ nữ đạo Hồi, khu chợ đầy hương vị phương Đông, quán ăn, đường metro với những chi tiết trang trí khác hẳn ở Moscow hay Kiev, Minsk ... Tất cả đều khiến mình say mê. Chỉ tiếc, vốn kiến thức, vốn sống ngày đó quá nghèo nàn, mình đã chẳng học được nhiều điều như lẽ ra đã có thể. Lang thang qua một số kiến trúc Hồi giáo với vốn kiến thức bằng zero, mình cũng không có một cố gắng nào tìm hiểu về con đường tơ lụa huyền thoại xa xưa ấy hay tìm cách đi xa hơn, thăm cửa ngõ sa mạc hay nơi bắt đầu của những thảo nguyên mà những lời ca và giai điệu Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời cứ gợi mình nhớ đến, dù rằng lời bài hát tiếng Nga thì chả mảy may liên quan. Mà kể cả nếu muốn thì chắc bọn mình cũng không có điều kiện, với cái túi tiền vô cùng eo hẹp của sinh viên :(.

Đọng lại rõ nét nhất với mình có lẽ là khu chợ trung tâm, chợ Chorsu hay còn gọi là Eski Juva. Chợ có hình vòm, giống như khá nhiều những khu chợ khác ở Nga. Len lỏi qua từng khu, nào khu hàng rau nơi cà rốt, khoai tây, khoai lang, cà tím… chất đầy trong những sọt to, rồi khu gia vị thơm nồng với vị quế, vị hồi, nghệ…, khu người Triều Tiên với rất nhiều loại kim chi và cả miến, một điều vô cùng đặc biệt với mình. Rồi khu hàng vải, hàng lưu niệm. Ngày đó mình đã hoàn toàn không hình dung ra mình đang ở một địa điểm trên con đường tơ lụa huyền thoại, mà nếu bây giờ lạc vào đó, chắc hẳn mình sẽ có thêm cảm giác như trong một phiên chợ Ba tư, văng vẳng đâu đây tiếng chuông lạc đà, tiếng vòng chân lách cách của những người con gái Ba tư trong truyện cổ Nghìn lẻ một đêm, tiếng những điệu nhạc Ba tư quyến rũ mà ngày trước, mỗi khi ở ốp nghe thấy bọn mình hay nhăn mặt nhìn nhau than van bọn Ả [rập] và Áp[ganistan] bật to quá, phát bực mình.

Như mỗi lần mình đến thăm một ai đó, chị Hoa, anh Hiếu, và lần này là anh Vinh, mọi người đều chăm sóc mình với đầy tình cảm ấm áp. Để rồi ký ức về chuyến đi theo mình mãi, đến mức đã gần 25 năm qua, mà sao giờ mình còn nhớ nhiều đến thế, những hình ảnh mình cùng mọi người đi chơi, thậm chí đến cả những chi tiết trên bộ quần áo hôm đó mình mặc.

Cuộc sống trôi qua chẳng chờ đợi ai. Mình thật có lỗi khi chẳng giữ mối liên lạc thường xuyên dù những tình cảm quý mến thì vẫn vẹn nguyên. Chị Hoa vẫn ở Kiev, lâu lâu chị em mới nói chuyện một lần. Cũng hẹn hò sẽ sang Kiev chơi nhưng mãi chỉ là kế hoạch :(. Anh Hiếu ở ngay Lao Cai, anh Vinh ở Sapa mà mình cả chục năm không gặp. Càng sống mình càng chiêm nghiệm thấy cuộc đời này thật hữu hạn, dù chỉ gặp một lần cũng cần phải có duyên. Thế mà mình, dù lòng đầy trân trọng, đã chẳng biết cách hoặc đơn giản là lười nhác không giữ những người bạn đó. Niềm an ủi là những kỷ niệm đẹp đó từ những ngày xa xưa sẽ còn mãi với mình, và chắc hẳn trong lòng những người bạn mình cũng vậy. Be happy, những người bạn yêu thương của tôi, và còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại!

Còn mình, giờ đây rất muốn được cùng con gái lang thang ở vùng Trung Á, với mơ ước đi thật xa, khám phá thật kỹ, đắm mình trong nền văn hóa độc đáo của cả dải đất này, lang thang qua những “thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời” hay sa mạc bỏng cát, lần theo dấu vết đoàn lạc đà trên cung đường tơ lụa huyền thoại ngày nào, hay những nơi vó ngựa Thành Cát Tư Hãn từng tung hoành, làm mưa làm gió, xoay chuyển hoàn toàn lịch sử cả một vùng đất.. Nào, mình lại mơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét