11 tháng 10 2016

CUỐI TUẦN CỦA CÚN VỚI MIỀN TRUNG_02

Ban đầu nàng bảo mẹ ở Hội An tối thứ Sáu thôi, chiều thứ Bảy ra Đà Nẵng để chiều Chủ Nhật bay về. Vừa đến Hội An nàng đổi ý ngay, bảo mẹ ơi mình ở đây cả hai ngày đi. Tất nhiên là mẹ đồng ý, mẹ chả thấy có lý do gì phải ra Đà Nẵng đông đúc và ồn ào cả. Vậy là sáng thứ Bảy, sau một vòng lượn vào phố cổ, hai mẹ con lên đường đi Cù Lao Chàm. Ca nô đi Cù Lao Chàm khởi hành từ bến Cửa Đại lúc 9h. Đoạn đường không xa xôi gì, chỉ 18km, đứng từ Cửa Đại nhìn rõ cù lao xanh xanh phía xa. Dù cơn bão còn đang ở tít ngoài khơi xa vậy mà biển ở đây vẫn bị ảnh hưởng, sóng khá lớn khiến chiếc ca nô trồi lên sụp xuống, nhiều lúc hai mẹ con tưởng như mình đang đi tàu lượn vây! Sau khoảng 20 phút thì cano đã đến được đảo. Đảo nhỏ, chỉ có 3 điểm tham quan chính – trung tâm bảo tồn sinh vật biển Cù lao Chàm, chiếc giếng và một ngôi chùa cổ. Chiếc giếng nước đầy, trong veo, cả hai mẹ con đều tranh thủ uống vài ngụm vì được quảng cáo đem lại sức khỏe, cún còn bảo con mang về cho bố và anh Tuấn cơ. Ngôi chùa cổ thanh bình nép dưới chân núi, hệt như hay được mô tả trong rất nhiều câu chuyện, nhưng cả hai mẹ con đều mặc quần sóc ngắn nên quyết định chỉ đứng ngắm từ xa. Bù lại, tranh thủ lúc cả đoàn vào chùa thì mẹ thử một con ốc nướng và một con hàu đá, cún thử quả sim mà nàng lần đầu tiên thấy trong đời và bánh xu xê dừa bé xíu trông rất yêu. 
Ngôi chùa cổ có niên đại hơn 200 năm nơi chân núi
Trên cầu cảng ở Cù lao Chàm
Sau một tiếng ở trên Cù Lao chàm cano lại đưa cả đoàn đến bãi Ông để thay đồ và đi ngắm san hô. Dịch vụ lặn ngắm, lúc mua tour được quảng cáo vậy, về bản chất là chổng mông ngắm san hô, bao gồm duy nhất một chiếc kính che kín mũi và mắt. Mặc áo phao, đeo kính vào, nhảy ùm xuống và úp mặt xuống ngắm, chốc lát lại ngẩng đầu lên để thở bằng miệng. Nhưng việc mặc áo phao khiến giữ cân bằng khó khăn hơn rất nhiều, thế nên mẹ hơi hoảng, Cún cũng hoảng, túm lại là đầu chổng xuống, đít chổng lên, vẫy vùng, có ngắm được gì mấy đâu :). Mà san hô ở đây cũng đơn điệu, không nhiều màu sắc và và có cá lượn lờ xung quanh như ở Nha Trang. Được một lát thì mẹ lên, giục cún lên theo. Cún lên ngồi trên ghế trong cano, mặt xì xị. Mẹ giải thích với mấy cô chú người Tây ban nha rằng bạn ấy không happy vì bị mẹ bắt lên sớm, một chú ngay lập tức ngoắc tay bảo xuống đây nào. Chỉ trong một giây, cái bộ mặt xì xị lập tức được thay bằng nụ cười đáng yêu, nàng nhảy ùm xuống cùng chú vùng vẫy thêm một hồi, trò chuyện với chú, về sau cứ bảo mẹ, chú ấy bơi giỏi lắm ý mẹ ạ, lúc bơi về thuyền chú cho con bám vào vai bơi vèo vèo.
Sung sướng được xuống biển thêm lần nữa
Sau vụ chổng mông ngắm san hô là bữa trưa ở bãi Ông. Đã chơi rất nhiều ở bãi biển Tam thanh vừa hôm trước thôi, vậy mà cún vẫn ăn thật nhanh rồi nghịch sóng ở bãi biển đến tận khi về, chẳng lên ghế ngồi nghỉ phút nào.

Bãi Ông đẹp tuyệt vời. Cát mịn, nước trong veo và hàng dừa chạy dài

Chặng đường về đúng là ấn tượng. Sóng đánh ào ào, thường xuyên nước hắt vào trong cano, chỉ một lát thì những ai ngồi bên phải cano ướt hết cả đầu tóc, quần áo. Ban đầu mọi người còn la hét, thích thú, sau chỉ mong cano chóng về bến. Chú lái cano giải thích với mẹ rằng cano phải chạy với tốc độ như vậy, chậm hơn thì không lướt được sóng, sẽ bị trồi lên sụp xuống, tha hồ mà say và chả vào bờ nổi.

Về đến Hội An vẫn còn sớm, hai mẹ con sung sướng có cả một khoảng thời gian tha hồ lang thang phố cổ. Không cưỡng được sự mời gọi của một tour trên sông, khi chiều dần xuống, hai mẹ con quyết định lên một chiếc thuyền nhỏ, làm một vòng xuôi về phía cửa sông, ngắm ngôi làng Cẩm Kim phía bờ bên kia, ngắm những khung cảnh như thơ, như nhạc dọc bờ sông Hoài và những cánh chim chiều vội vàng bay về tổ.
Buổi chiều trên sông Hoài
Bữa tối sang chảnh ở Secret Garden, một nhà hàng rất đẹp nằm trong con ngõ nhỏ xíu, mà trong lúc lang thang cún phát hiện ra và nhất định muốn ăn tối ở đó, làm cún không ra được khỏi cơn say Hội An. Rồi chầu cà phê với hai vợ chồng một người bạn mẹ trên ban công tầng hai quán Tam Tam mang đến rất nhiều điều thú vị khác. Nàng mê mải đếm những chiếc đèn lồng rất đẹp treo trong quán, trên đầu nàng, ngang qua con phố hẹp trước mặt, lúc thì bảo 150 chiếc mẹ ạ, lát sau lại 160 rồi 180 :). Khi biết quán cà phê Tam Tam chính là ngôi nhà ngày xưa nhạc sỹ La Hối từng sống, cún vô cùng thích thú bảo con phải khoe với ông chuyện này. Rồi nàng thì thầm, nhỡ bây giờ có một ông áo đen nhẹ nhàng ra ngồi cạnh mình thì sao. Tưởng tượng xong nàng sợ quá, co chân lên ghế, rồi nhất định không cho mẹ chụp ảnh với quán đó, bảo mẹ biết rồi đấy, khi mình nhắc đến tên người đã mất họ có thể hiện về :).



Những ngôi nhà duyên dáng trên con phố nhỏ đầy quyến rũ
Quán cà phê Tam Tam, ngôi nhà La Hối từng ở xưa kia
Và không thể thiếu chùa cầu
Buổi sáng cuối cùng ở Hội An, hai mẹ con dậy thật sớm để đạp xe ra làng trồng rau Trà quế. Làng quê xinh xắn, sạch sẽ và ngát thơm. Những con đường nho nhỏ, lát gạch sạch sẽ cho phép mẹ và cún đi một vòng quanh những ruộng rau gọn gàng, thỏa sức hít thở và ngắm nghía, tìm kiếm điều mới lạ. Lần đầu tiên mẹ và cún được thấy cây đậu bắp này. Rồi mẹ và cún nhìn thấy những bông hoa rau ngót tím lần đầu tiên trong đời.
Những luống rau rất gọn gàng

Húng quế thơm ngát và đang ra hoa

Ngôi nhà thanh bình bên ruộng rau
Con đường nhỏ len lỏi trong ruộng rau
Cún năn nỉ mẹ đổi vé, ở lại Hội An thêm chút nữa, bay chuyến tối nhưng mẹ cương quyết về chuyến buổi chiều. Cố gắng lang thang phố cổ lần cuối trong buổi sáng hôm đó, mẹ và cún mua được cho nàng chiếc áo dài, rồi lại dạo chơi qua những căn nhà, ngõ phố mà cả hai mẹ con đã đi lại nhiều lần đến thành quen thuộc, có lúc thì ngồi bệt xuống hiên nhà ai đó nghỉ chân.
Lạc vào một con ngõ rất hẹp
Không còn cơ hội đãi mẹ món chè mà cún dự định suốt từ trước chuyến đi, đơn giản vì không lúc nào có bụng để ăn, cuối cùng cún nhất định đòi mời mẹ món nước uống thơm mùi quế, thả thêm cánh sen, chỉ nhìn đã đủ thấy buổi trưa nắng trở nên mát rượi.
Cốc nước mát lịm cún nhất định đòi mời mẹ :)
Đã đến Hội An tới gần chục lần, vậy nhưng lần này mẹ mới thực sự khám phá Hội An cùng con và cả hai mẹ con đều phải lòng Hội An quá thôi. Một thành phố nhỏ xiu mà điều gì cũng dễ thương. Từ ngôi nhà homestay chỉ xây rất bé so với toàn bộ khoảng không để khách có không gian thư giãn, cho tới những cửa hiệu tận 8h sáng mới đủng đỉnh mở cửa. Một nhịp sống chậm rãi, thanh bình. Những ngôi nhà nhỏ, khiêm nhường, đầy khiêm tốn nhưng cũng rất kiêu hãnh, không cần phải chạy đua với bất cứ ai. Những nhóm học hát dân ca ở ngay hè phố hay trong một gian phòng trên phố cổ. Ngôi làng Cẩm Kim bên kia sông. Điều gì ở Hội An cũng khiến con thích thú.
Trên một cây cầu nhỏ ven làng Cẩm Kim
Buổi tối trước khi đi ngủ cún nằm hồi tưởng rồi tủm tỉm cười. Lát sau lại buồn ngay, bảo mẹ ơi con nhớ châu Âu, nhớ cả Hội An. Ừ, chỉ với một chuyến đi ngắn ngày, mẹ đã mang lại cho con biết bao ký ức đẹp đẽ. Mẹ con mình lại tiếp tục mơ về những chuyến đi xa nhé. Yêu con gái rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét