Nhìn thấy những tấm ảnh của mẹ trong chuyến đi thăm làng bích họa
Tam Thanh, cún thốt lên, ôi đẹp thế, mẹ cho con đến đấy đi. Làm sao mà có thể từ
chối một lời yêu cầu dễ thương đến thế cơ chứ, mẹ bắt đầu nghĩ xem khi nào có
thể cho con đi. Thế mà cũng mãi mới thu xếp được, kết hợp với chuyến công tác miền Trung của
mẹ vào đầu tháng 10.
Mẹ đi công tác từ thứ Hai, đến thứ Năm thì xong việc. Mẹ bảo Dad để
cún bay vào Đà Nẵng một mình. Ban đầu bố không chịu, sợ nhỡ điều gì xảy ra. Cả
nhà đi thì không ổn vì đây không phải là điều anh Tôm thích, thêm nữa năm nay
anh ấy cuối cấp, mẹ hoàn toàn không muốn anh ấy nghỉ học. Mẹ ra sức thuyết phục rằng đó
là dịch vụ của hãng hàng không, người ta phải bàn giao tận tay cơ mà, một hồi rồi
Dad cũng đồng ý. Còn con thì náo nức lắm, đến những ngày gần đi cứ đếm từng
ngày một.
Sáng thứ Sáu mẹ ra sân bay chờ con từ sớm vì thấy quy định ghi phải
có mặt trước nửa tiếng. Đến tận giờ lẽ ra máy bay hạ cánh cũng chưa thấy có ai
liên lạc, mẹ bắt đầu sốt ruột. Hóa ra máy bay muộn cả nửa tiếng. Đến khi máy
bay đã xuống tới 20 phút cũng chưa thấy ai gọi điện, mẹ bắt đầu cà cuống. Bố cứ vài phút lại gọi điện hỏi thăm đón được con chưa. Đến lúc mẹ chuẩn bị lên quầy
của hãng để hỏi thì thấy con cùng một cô tiếp viên đi ra. Trách sao không bật
điện thoại để bố mẹ gọi thì con nói đi máy bay phải tắt mà, tận giờ con mới xuống.
Rồi con hớn hở khoe con được đi xe VIP lắm ý, một mình con với một chú ngồi xe
lăn nữa, mẹ chưa được đi bao giờ đâu, lúc con lên máy bay còn vắng nguyên, chưa
có ai cả. Rồi cô hỏi con tại sao con lại bay một mình, tóm lại rất nhiều điều để huyên thuyên.
Mẹ đã đặt một chiếc xe đưa mẹ con mình về Tam Kỳ, dọc đường dừng
ít phút ở Thăng Bình ăn món mỳ Quảng. Đến khách sạn Lê Dung con cứ trầm trồ, ôi
khách sạn đẹp quá. Sau ít phút ngồi uống cốc nước, nghỉ ngơi chút xíu sau chặng
đường tới tiếng rưỡi từ Đà Nẵng vô, hai mẹ con đi xuống làng bích họa. Ngắm
nghía những ngôi nhà rất đẹp được một đoạn, con lạc chân qua một ngõ hẻm xuống
biển và không thể nào lên nổi. Mùa du lịch đã qua, lại là giữa buổi chiều, vậy
nên bãi biển vắng tanh, ngoài hai mẹ con thì chỉ có một đôi bạn trẻ duy nhất ngồi
tâm sự dưới bóng mát con thuyền và những chú dã tràng hiếm hoi hễ thấy bóng người
là chạy trốn rất nhanh. Bãi biển đẹp tuyệt vời, dài ngút tầm mắt. Cát mịn và sạch,
sóng đánh vừa phải dưới ánh mặt trời mùa thu mang đến cảm giác dịu dàng chứ
không hề chói gắt. Mải mê đứng bên bờ nước ngịch sóng, chẳng mấy chốc nàng bị
sóng đánh ướt hết cả quần. Lâu lâu mẹ giục lên thì con nài nỉ, cho con chơi
thêm 5 phút. Thỉnh thoảng nàng phấn khích bảo phê như con tê tê mẹ ạ Sau tới mấy lần 5 phút nữa thì con dừng lại,
viết chữ Thùy Dương lên cát rồi đồng ý cùng mẹ quay trở lại con đường chính, ngắm
nốt những bức tranh cuối cùng trong làng rồi lên đường về Hội An, ý kiến đi ngắm
tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cún gạt đi, bảo nãy đi qua con thấy rồi,
chả khác gì tượng mấy ông tổng thống bên Mỹ khắc trên vách đá, hehe. Vụ này
thì mẹ đồng ý với nàng, mẹ cũng chả thấy khu tượng đài đó đẹp, chẳng qua nó nổi
tiếng vì tốn tới hơn 400 tỷ.
Chụp cùng con gái với bức tranh ngay nơi đầu làng
Con ngõ ra biển có những bức tranh rất đẹp
Cún nhìn gì xa xăm nơi biển vậy?
Hoa thật và hoa giả hòa lẫn vào nhau
Và con đường làng thanh bình
Mải mê ở bãi biển sau làng rất lâu, và trước khi rời đi thì viết dòng chữ Thùy Dương
Đoạn đường từ
làng Tam Thanh đến Hội An chỉ dài hơn 40km, là con đường cao tốc nối Tam Kỳ với
cầu Cửa Đại. Mình đã đi đoạn đường này một lần, mê mải ngắm những đụn cát trắng,
những trảng phi lao lúp xúp trong một khung cảnh rất đẹp nhưng đầy nhọc nhằn. Đến
một trảng cát trắng rất đẹp, mẹ cho bạn cún dừng lại chơi ít phút. Cún mê mải với
bãi cát, bảo con chưa bao giờ được thấy cát trắng như thế này, cứ như tuyết ý
nhỉ. Nghịch cát đủ kiểu tới 15 phút, nàng đòi lấy một túi cát mang về làm kỷ niệm
sau khi đã viết xong dòng chữ Thùy Dương đã đến. Ý tưởng này được mẹ ủng hộ
ngay, còn ý tưởng lấy cát và nước ở biển Tam Thanh lúc trước thì mẹ đành đầu
hàng :)
Nghich cát rất lâu, và cuối cùng là viết tên hai mẹ con và lấy một ít cát mang về làm kỷ niệm :)
Khi tìm hiểu để đưa cún đi Hội An, mẹ hỏi han và đặt phòng ở Tea
Garden Homestay. Cún xem trên mạng và thích lắm, vậy nhưng thực tế còn làm bạn ấy
phê hơn nữa. Homestay nhỏ, chỉ có 10 phòng, giá cả hết sức phải chăng nhưng khung cảnh xung quanh rất đẹp và khá nhiều
cây, cả hoa phong lan và một spa nhỏ. Phòng của hai mẹ con nhìn ra chiếc hồ bơi
nhỏ, tiếp đó là bãi cỏ, rồi viền xung quanh là một số cây to và dòng suối nhỏ với
hàng đàn cá những chú cá mẹ gọi là cá chép nhưng cún nhất định bảo phải gọi là
cá Koi mới đúng :). Không mang đồ tắm gì cả nhưng cô lễ tân vui vẻ cho con mặc nguyên
cả bộ đồ áo phông quần sóc xuống bể, cún sung sướng vùng vẫy một lúc trước khi
hai mẹ con đi ăn tối.
Phòng của hai mẹ con sát ngay bể bơi
Dẫn con đi bộ vào phố cổ, cách homestay của hai mẹ con chỉ khoảng 5
phút, mẹ hỏi có đúng như con hình dung không, cún bảo không, con cứ hình dung
phải hai bên bờ sông cơ. Bình tĩnh nào, sông thì sẽ có sông nhưng trước hết phải
ăn đã chứ. Hai mẹ con lang thang qua những con phố đi bộ rất đẹp, Nguyễn Thái Học,
Trần Phú, Lê Lợi…, nghiêng ngó tìm quán ăn. Cún bị đánh gục hoàn toàn với quán
Tam Tam Jardin trên phố Trần Phú, mỗi tội ngồi giữa phố cổ Hội An mà lại ăn
spaghetti :). Dù thế nàng cũng nếm
cao lầu của mẹ và khen ngon mẹ ạ.
Rời khỏi quán ăn, lang thang thêm một hồi thì hai mẹ con sang bờ
bên kia của sông Hoài. Khu phố đêm rực rỡ, lung linh chạy dọc hai bờ sông, tạo
nên một quang cảnh hết sức độc đáo. Điểm viết tên trên hạt gạo khiến cún mất khối
thời gian mua quà cho các bạn. Mẹ rủ rê nàng nghe hát bài chòi, cún xị mặt
nhưng cũng đành theo mẹ ra khu chòi ngồi, bảo giá Hội An không có bài chòi thì
tốt. Nghe hết một vòng rồi mẹ vẫn chưa hiểu rõ luật chơi, nàng bĩu môi bảo mỗi
thế mà mẹ cũng không hiểu và đòi chơi. Hai mẹ con leo lên một chiếc chòi, bỏ ra
40k mua hai tấm thẻ chờ vận may. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi con có hiểu họ hát gì
không, cún gật đầu. Và nàng đỏ, nàng trúng được cả 3 con, con đầu tiên trúng
khi họ mở thẻ đầu tiên, và con cuối là khi họ mở tấm thẻ cuối cùng. Phần thưởng
là một chiếc lồng đèn màu đỏ chắc giá trị thực vài ba chục đồng, và biết bao phấn
khích, sung sướng của nàng, điều không thể tính bằng bất cứ số tiền nào :).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét