14 tháng 9 2016

HẬU CHÂU ÂU

Đã gần nửa năm trôi qua kể từ chuyến du lịch châu Âu của hai mẹ con. Mẹ cũng không ngờ một chuyến đi có 2 tuần mà để lại trong con những cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Thỉnh thoảng con lại bảo, mẹ ơi con nhớ châu Âu. Mẹ nói con chịu khó chờ vài năm nữa nhé, mẹ dành dụm tiền lo một số việc rồi mẹ con mình lại đi. Con gái vội thanh minh, bảo con nhớ thôi chứ có phải con đòi đi đâu. Ừ, con không đòi đi nhưng mẹ thì muốn đưa con đi lắm cơ. Con đáng yêu, ham học hỏi như vậy, nếu không tạo điều kiện cho con thì mẹ thật có lỗi. Từ ngày đi về, mẹ cũng ít nghe bài Paris có gì lạ không em. Tuy vậy, thỉnh thoảng, trên đường chở con đi học hay lúc nào đó mẹ chợt nhớ mà hát bài đó thì con không cho mẹ hát nữa, bảo mẹ cứ làm con nhớ. Mẹ trêu con, cố tình hát thêm vài câu, con đấm thùm thụp vào lưng mẹ, bảo con sắp chảy nước mắt đây này.

Con gái đã bị ảnh hưởng của mẹ thật nhiều, và giờ thì vượt xa mẹ rồi và thường xuyên khiến mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chắc hẳn những phòng tranh trong bảo tàng Lourvre đã hằn sâu vào trí óc con đến dường nào, nên dù trước đó con đã có tình yêu với hội họa, giờ con còn trở nên hiểu biết hơn nhiều. Con hay nhắc đến tranh, bức này bức nọ, con tiếc nuối vì chưa được ngắm một số bức con vô cùng thích, mà một trong số đó là bức Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của Vermeer. Con bảo con thích bức đó lắm ấy mẹ ạ vì nó liên quan đến cuốn sách mẹ dịch :). Con hỏi mẹ khi nào thì cho con đi thăm ngôi làng bích họa. Con mê mải với những bức tranh trong triển lãm ở 16 Ngô Quyền hôm nọ. Và hôm qua, khi trên đường đi, mẹ nói về một bức tranh đang được rao bán với giá 200.000 đô, giải thích thêm là bằng cả ngôi nhà mình đang ở, con bảo mẹ ơi mình bán nhà đi mua bức đó nhé. Ôi, đến đoạn này thì đầu gấu hơn mẹ nhiều rồi :). Mỗi khi đi phòng tranh hay triển lãm, con thường xuyên thích những bức theo trường phái trừu tượng và ranh mãnh cười bảo mẹ, con biết bức tranh có ý nghĩa gì đấy :). Sinh nhật con, con muốn được tặng một bức tranh mà con thích ở May Gallery trên Sapa với giá chả hề rẻ tý nào, bà bảo làm sao chiều trẻ con hết được những điều đó, nhưng mẹ giải thích, đó cũng là đầu tư vào giáo dục, và bà lại nhất thiết đòi góp cùng mẹ để tặng con.

Suốt mùa hè dài ở với ông bà, một cách tự nhiên, con nghe cùng ông rất nhiều chương trình trong 70 năm tình ca trong âm nhạc Việt Nam. Thời điểm này, bài hát yêu thích của con là phần 2 mang tên Ai xuôi vạn lý trong trường ca Hòn vọng phu của Lê Thương và Hoài cảm của Cung Tiến. Con mê mải nghe đi nghe lại, cười mẹ khi mẹ hát sai và bảo mẹ hát chẳng có nhịp gì cả. Khi mẹ giảng giải đôi điều về nhạc sỹ, về bài hát, con bảo con biết hết rồi, ặc ặc. Mẹ lại nhớ mùa hè trước, sau một mùa hè ở Sapa thì con say mê bài Gửi người em gái miền Nam và Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Hóa ra mẹ đã có một tri kỷ thực sự để có thể nói về rất nhiều điều, và người bạn này chắc chắn sẽ bên mẹ mãi mãi, mãi mãi.

Con chẳng hề là học trò xuất sắc trong lớp, con chưa từng ở top 5 hay thậm chí top 10, nhưng với những kỹ năng mềm mà mẹ dần dần cùng con phát triển, với tình yêu với cái đẹp mà mẹ từng bước gieo vào lòng con, mẹ tin con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, không chỉ đầy đủ về vật chất mà còn tràn đầy những niềm vui tinh thần.

Con gái yêu, công chúa ngọt ngào của mẹ, mẹ sẽ cố gắng để con có thêm nhiều những chuyến đi đầy ấn tượng như chuyến du lịch châu Âu nhé. Để con sẽ mãi nhớ về một tuổi thơ ngọt ngào, để mỗi chuyến đi là một nấc thang đưa con từng bước vững vàng vào đời.


Viết thêm: Mẹ đang đọc cuốn Độc hành, một cuốn theo thể du ký về con đường tơ lụa của một anh chàng đã bỏ ra khoảng thời gian rất dài khám phá con đường đó, con lập tức đọc theo mẹ và khen cuốn này hay quá, con thèm được khám phá thế này. Oài, nghiện hơi sớm đấy con ạ :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét