Một buổi trưa đi ăn với cô
Huyền, mẹ than van về việc con trai lười học vô kể và thường xuyên hai mẹ con
trong tình trạng chiến tranh căng thẳng. Ngay hôm sau cô gửi cho mẹ đường link
khóa học Kích hoạt não giữa mà người ta gửi đến cho cô, với những lời lẽ quảng
cáo rất ấn tượng, nào là tăng cường sức sáng tạo, tăng khả năng tập trung và
ghi nhớ, kiểm soát cảm xúc….
Đọc thư mời tham dự hội thảo
giới thiệu về khóa học vào tối thứ Tư, mẹ hơi ngại ngần vì đi làm cả ngày đã mệt
lắm rồi, về nhà nấu nướng, vội vàng ăn bát cơm rồi 7.30 tối phải có mặt ở một
nơi cách nhà tới vài km thì ngại thật. Dù vậy, nghĩ đến con trai mẹ lại cố, ngọt
nhạt rủ con đi cùng mẹ một hội thảo này hay ho lắm, thấy con đồng ý là mẹ mừng
lắm rồi.
Phòng hội thảo nhỏ, trong một
tòa nhà khá nhếch nhác, chẳng mảy may gây ấn tượng. Trẻ con người lớn nhốn nháo
vì có khá nhiều trẻ mới chỉ 5-6 tuổi. Thông báo 7.30 bắt đầu nhưng đến 8h kém
15 thì mới có một em lên nói đôi câu rồi ít phút sau thì giới thiệu một thanh
niên là giám đốc trung tâm lên phát biểu. Thanh niên giám đốc cũng không mảy
may tạo ấn tượng gì. Nghe thoáng giọng đã nhận ra ngay âm của người vùng Hưng
Yên hay Hải Phòng gì đó, đến cả bạn Tôm chỉ sau ít phút đã quay sang mẹ cười bảo
anh ấy nói ngọng mẹ ạ :).
Phần bắt đầu hội thảo là một
số bài thể dục ngắn với những động tác khá khó nhưng con bắt chước được ngay,
quay sang cười mẹ làm mãi mà vẫn nhầm hoặc không làm được. Dần dần con hứng thú
hơn khi được giới thiệu khóa học sẽ mang lại cho con những khả năng gì. Đến phần
cuối khi có hai em bé được mời lên lên trình diễn một số khả năng đặc biệt thì
Tôm bắt đầu bị cuốn hút. Từ lúc đó con bắt đầu cân nhắc, có khi con đi học khóa
này đấy mẹ ạ. Lát sau lại chần chừ, mỗi ngày chỉ được dùng có 30 phút điện tử
thì quá ít :). Nhận xét của con về
buổi hội thảo là hay, khóa học có vẻ hứng thú, tuy vậy, vì một trong những điều
kiện khi tham gia khóa học là mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 30 phút phương
tiện điện tử dù đó là điện thoại hay tivi nên con lưỡng lự mãi.
Một hồi rồi con cũng quyết
định đăng ký khóa học. Mục tiêu không mảy may trong sáng. Con phát biểu chỉ cần
học khóa này trong ba tháng là từ giờ đến khi học xong đại học con chả cần học
gì nữa cả. Mẹ chấn chỉnh ngay, khóa học chỉ giúp con ghi nhớ tốt hơn chứ không
có nghĩa không phải học gì nữa. Rồi con mơ màng về việc con sẽ đọc được xuyên
qua sách nên con có thể để đáp án bên dưới cuốn vở mà vẫn đọc ngon, mẹ lại phải
giải thích khi đó con chỉ tập trung hơn một chút là nhớ hết bài rồi, chả có lý
do gì để quay cóp cả. Đại để những động cơ hết sức đen tối. Haiza.
Hai ngày học trọn vẹn vào
thứ 7 và Chủ nhật trôi qua nhanh và rất đầy hứng thú. Chiều ngày Chủ nhật mẹ đến
dự một lúc để theo lời các anh chị là “nghiệm thu việc học của các con”. Mẹ ngồi
bên cạnh, trong lúc con vẫn hoàn toàn bị bịt kín mắt và cảm nhận các tấm thẻ
màu, block màu. Tỷ lệ đúng tương đối. Thực sự là con không đoán, con không suy
luận, loại trừ mà ngồi cảm nhận rất lâu.
Tiếp theo sau 2 ngày học là
36 buổi luyện tập tại trung tâm, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng 15’ vào các buổi tối,
sau giờ học và buổi sáng cuối tuần. Con nằng nặc đòi tự đi trong khi mẹ muốn
đưa con. Thỏa thuận là buổi đầu tiên mẹ đưa con đến, rồi những ngày tiếp theo
con sẽ tự đi. Sự tiến bộ của con về khả năng cảm nhận tăng dần theo từng buổi
luyện tập. Có hôm mẹ bảo mẹ thấy bạn đấy cảm nhận được thẻ rồi, con chấn chỉnh
mẹ ngay, mẹ không được so sánh con với bất kỳ ai khác (đấy là điều cô giáo cũng
nói từ hôm đầu tiên :). Đến khoảng buổi
thứ 8 thì con bắt đầu luyện với bài UNO. Rồi đến buổi thứ 12-13 gì đó thì con
luyện tập khả năng cảm nhận xuyên tường.
Mẹ luôn nói với con, những
điều phù thủy nho nhỏ, đại để như bịt mắt kín mà cảm nhận được màu hay đọc được
con số, chữ… chỉ là những thể hiện bên ngoài, còn mục đích chính là để con có
trí nhớ tốt hơn, sáng tạo hơn, học tốt hơn. Chả rõ khóa học có thực sự mang lại
những điều đó không, nhưng niềm tin cho con thì nó thực sự mang lại. Và con vốn
là đứa trẻ thông minh, chỉ cần chú tâm một chút là con học khá rồi, nên bây giờ,
khi được nói rằng trí nhớ con thực sự đã được cải thiện, con tin vào điều đó,
con thực sự bớt vật vã với những bài thơ mà con thấy thật đáng ghét. Ừ, mẹ con
mình cùng tự kỷ ám thị là trí nhớ con đã được cải thiện rất nhiều vậy. Hôm mẹ
cùng con học thuộc lòng bài Ánh trăng, chỉ 10 phút là con thuộc. Những hôm sau
thỉnh thoảng mẹ đọc lại, con cười khi thấy mẹ sai một đôi từ, rồi ra vẻ nghiêm
trọng bảo, mẹ biết không, sai một từ cũng có thể làm sai hoàn toàn ý nghĩa của
câu thơ đấy :).
Dần dần tìm hiểu về những
khóa học ở cấp độ cao hơn, con háo hức lắm. Con say mê nói về chuyện bao giờ học
xong cấp độ 1 con sẽ đăng ký đi học cấp độ 2 ngay. Mẹ tỏ vẻ khó khăn, con có biết
một khóa học như vậy bao nhiêu tiền không, con phải cho mẹ biết rõ học xong được
điều gì thì mẹ mới cân nhắc chứ. Con cười ranh mãnh, như vẫn thường xuyên cười
vậy và bảo mẹ nói thế chứ con biết thừa mẹ rất muốn con đi học. Bố than van, giời
ơi, học hết mấy khóa đấy là bố mẹ mất một chiếc xe máy đấy. Con lém lỉnh, bố mẹ
bỏ ra chiếc xe máy để thu lại cả cái máy bay ấy chứ.
Đã đi được nửa đoạn đường của
khóa học cấp độ 1. Con đang tập cảm nhận những nét chữ viết nhỏ khi bị bịt mắt.
Niềm náo nức ban đầu vẫn còn nguyên vẹn. Buổi học nào cũng đầy hứng thú, mong
chóng qua cấp độ 1 để lên cấp độ 2, khi con có thể cảm nhận được ý nghĩ người
khác.
Em cún chỉ nghe mẹ
nói sơ qua về khóa học của anh Tôm là lập tức xông vào đòi đi học ngay. Mới học
đến buổi thứ 6 mà có hôm cô giáo đã cho cún tập cảm nhận thẻ bài ở bên kia bức
tường rồi. Oai, thế là bỗng dưng mẹ tốn một mớ cho các con. Và thêm vụ đưa đón
bạn cún thật mệt mỏi, 2 tối trong tuần mẹ con 8h mới về đến nhà. Nhưng mẹ hoàn
toàn vui lòng với việc bỏ ra tới ngần đấy công sức và tiền bạc, nếu những lợi
ích nó mang lại dù chỉ bằng một nửa những gì người ta quảng cáo. Và cách gì thì
cũng có thêm một số kỹ năng mềm, hay là kỹ năng làm phù thủy, như mẹ hay nói
đùa, thì cũng tốt mà. Cố lên các con nhé!
Hết anh đến em miệt mài tập làm phù thủy :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét