Sáng
thứ Bảy cuối cùng trước khi con gái vào năm học mới, trên đường chở con đến lớp
học Kích hoạt não giữa, mẹ hỏi con mùa hè này có những điều gì khiến con nhớ nhất.
Con cười không trả lời, bảo mẹ biết rồi mà còn hỏi. Ừ, với mẹ thì mùa hè năm
nay thật nhiều điều khiến mẹ phải nhớ. Trước tiên là cơn bệnh trọng của ông từ
đầu tháng 5, rồi 1/6 bà nội các con mất. Và cả một mùa hè bận rộn, thường xuyên
cuối tuần bố mẹ chia đôi, người đi Thái Bình, người thì đi Sapa.
Ngay
sau đám tang bà mẹ đưa con lên Sapa. Có lẽ đây là một lần hiếm hoi khi con được
chơi với hai em Thư và Vi lâu đến vậy. Gần một tháng trời ba chị em cùng ở đó với
ông bà. Các con yêu quý nhau từ nhỏ, giờ được ở bên nhau nên lúc nào cũng vui lắm.
Tết tóc cho nhau, chơi các trò chơi, quây quần bên ông. Các con luôn ở bên cạnh
ông, ngồi bên giường ông lúc ông ngủ, đi theo ông mỗi khi ông di chuyển ra nhà
ngoài. Ngày đầu tiên ông bỏ gậy, đi được vài bước xuống bếp, con lập tức chụp ảnh,
gửi cho mẹ tấm ảnh ông đang đi với lời nhắn, Kỳ tích rồi mẹ ơi, ông bỏ gậy chống
cạnh bàn tự đi vào bếp.
Đầu
tháng 7 em Thư phải về Hà Nội trước để còn đi học, chuẩn bị cho năm lớp 9 đầy
khổ ải. 2 tuần sau đó Vi cũng về, vậy là còn mỗi mình con ở với ông bà. Mọi hè
trước con thích lên nhà bác Tú hơn, nên thường xen kẽ giữa việc ở nhà ông bà với
nhà bác. Năm nay khi đưa con lên với ông bà, mẹ đã dặn dò con ở với ông bà cho
ông bà vui, vậy nên con biết trách nhiệm của mình lắm. Các em về hết, nhiều khi
nhà vắng vẻ, con lủi thủi một mình cũng buồn nhưng con không hề kêu ca. Có hôm
bác Kiều rủ ra Lao Cai mà mãi con mới đi, chỉ đi một hôm lại về với ông bà
ngay. Dù vậy, con mê cháu cún vô cùng, nên cứ hôm nào chị Phúc đưa cháu về là
con lên nhà bác Tú chơi. Mà cháu cún cũng lạ, nhiệt tình chơi với con nhưng
không chơi với mẹ, tệ thế cơ chứ :).
Mấy chị em chơi với nhau vui quá cơ
Khi
ông đã đỡ bệnh và cơ quan bác Thạnh đi nghỉ Trà Cổ, bác cho con đi cùng. Chặng
đường thật dài, đi xe từ Sapa về Hà Nội, con ngủ ở nhà một tối rồi sáng hôm sau
đi sớm theo xe cơ quan bác. Đến hôm về cũng chỉ ghé vào nhà ăn bữa tối rồi lại
ra tàu về Sapa, cứ như thể khách ghé qua nhà :). Rồi đến tuần trước mẹ lên đón con về con còn phụng phịu bảo rằng con
muốn ở đây đến tận ngày cuối cùng cơ. Con vui lòng về sớm vài hôm chỉ vì khóa học
kích hoạt não giữa mà anh Tuấn đã đi học được ít ngày và con chỉ nghe kể sơ qua
đã thấy ham lắm, muốn được đi ngay, muốn mình sớm trở thành “dị nhân” để làm cô
và các bạn ngạc nhiên, kakaka. Rồi tối qua con xin mẹ đi mua một bộ bài và làm ảo
thuật cho mẹ xem. Lần đầu chưa làm được con chống chế, đang bị lỗi kỹ thuật. Thế
mà sau đó cũng làm mẹ lác mắt ra phết!
Một
mùa hè thật dài toàn chơi bời, chẳng hề đụng vào sách vở, suốt từ đầu tháng 6 tới
tận 20/8. Lẽ ra đã có thể có thêm kỷ niệm lang thang miền Trung với mẹ, Hội An,
Cù Lao Chàm, làng bích họa Tam Thanh … nhưng do vướng lịch khác mà mình còn
chưa thực hiện được. Vẫn còn đó để mẹ con mình cùng nhau khám phá con gái yêu của
mẹ nhỉ. Và khóa học kích hoạt não giữa vào cái cuối tuần cuối cùng của mùa hè
này hẳn cũng sẽ là một kỷ niệm không thể quên khác của con. Để rồi sau đây con
cũng sẽ có một năm học bổ ích, con gái yêu nhé. Yêu biết bao nhiêu cô công chúa
ngọt ngào của mẹ!
Đã đặt chân đến tận một đầu cực của đất nước
Năm nay con cao lên nhiều quá, cao bằng anh Tôm lúc học lớp 6 rồi :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét