23 tháng 8 2016

BẠN CỦA CON GÁI

Nhà mình phân công hết sức rõ ràng. Bố chịu trách nhiệm học với anh Tôm, cả những vấn đề liên quan như là quần áo cho hai bố con, đưa đón... Mẹ thì chăm lo cho con gái và những vấn đề liên quan. Anh Tôm tự đi học suốt từ khi mới vào lớp 6, vậy nên lâu nay bố đỡ được khoản đó. Còn con gái chắc còn phải đưa đón dài dài vậy nên hai mẹ con thường xuyên đưa đón nhau, chỉ trừ những lúc mẹ đi công tác hay trời mưa thì mẹ yêu cầu bố chở con cho an toàn.

Buổi sáng mẹ chỉ đưa con đến cổng trường rồi đi luôn, nhưng buổi chiều mẹ thường xuyên dành thời gian cho con nhiều hơn, chơi cùng con và các bạn ở trường (và năm nào con cũng mời một số bạn đến nhà chơi đôi lần), vì vậy mẹ biết nhiều bạn của con lắm.

Ra khỏi văn phòng lúc 5h, thường 5.15-5.20 mẹ sẽ có mặt ở trường. Con và các bạn hay ngồi ở góc sân cỏ, các trò chơi thay đổi theo mùa, vui lắm cơ mà mẹ đã có lần kể. Con rất thích chơi với các bạn, thỉnh thoảng muốn được đón sớm con sẽ nhắc bố mẹ, nhưng thường thì con năn nỉ cho con chơi thêm 5’, cho con chơi nốt ván bài... Mẹ chẳng mấy khi từ chối những yêu cầu nho nhỏ đó. Có lần thấy mẹ bảo, ừ con cứ chơi đi, bạn Ánh Dương lập tức bảo, ôi cô chiều bạn Thùy Dương thế. Mẹ thắc mắc chiều thế nào, bạn ấy bảo, mẹ cháu sẽ bảo là, đứng lên, đi về ngay.

Thường mỗi khi con có sự kiện ở trường như khai giảng, hội chợ, biểu diễn, đi tham quan, các  ngày lễ ... mà không trùng với chuyến công tác thì mẹ sẽ xin nghỉ để dành thời gian tham gia với lớp con. Mẹ nhớ mãi có lần Ánh Dương bảo, cô lại đến với Thùy Dương à, bạn ấy sướng thế, mẹ con chả bao giờ đến với con. Mẹ bạn ấy có hai em bé sinh đôi còn nhỏ, hẳn nhiên thời gian eo hẹp hơn mẹ rất nhiều, nhưng nghe bạn ấy nói thấy thật thương. Lần khác hai mẹ con cầm tay nhau tung tăng vừa đi vừa hát thì một bạn bảo, sao cô trẻ trung thế, mẹ con chẳng bao giờ hát cả. Rồi bạn Khánh Đan bảo cô rất giống mẹ của Nicolas trong bộ phim Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas. Mẹ chưa từng xem phim đó nhưng cũng thấy happy vì chắc hẳn nhân vật đó vui nhộn và được bọn trẻ yêu thích.

Mẹ luôn rất nhớ bạn Lam My. Bố mẹ Lam My chia tay khi bạn ấy mới học lớp 2, bên dưới là 2 em nhỏ. Lam My và một em ở với bố, em kia ở với mẹ. Rồi chẳng mấy chốc mẹ Lam My có thêm em thứ tư, chắc hẳn thời gian dành cho bạn ấy vô cùng ít ỏi. Có lần đến lớp con, vừa nhìn thấy mẹ, Lan My chạy lại ôm chầm rất thân thiết, nói con chào cô. Mẹ ôm bạn ấy mà thấy thương biết bao. Còn bé bỏng như thế mà đã không còn được mẹ chăm sóc hàng ngày, bố bạn ấy thường xuyên đi công tác, mẹ thì chắc tháng đôi lần thăm nom. Hôm bạn ấy đi dã ngoại cũng chỉ có một chị giúp việc đưa đi.

Mùa hè đã qua, chiều qua mẹ đến đón con buổi đầu tiên của năm học lớp 6. “Hội cờ bạc” của con ở góc sân đang rất vui vẻ. Phương Trang qua một mùa hè cao bổng lên, trông đã như thiếu nữ, hỏi cô ơi hè này bạn Thùy Dương đi đâu chơi đấy, con gái nhanh nhảu kể ngay, Sapa và Trà Cổ. Ánh Dương bảo nhà con chỉ đi Nghệ An. Hôm nay thì gặp thêm Mai Ngân và Hoàng Nhi, bạn nào cũng lớn bổng lên. Thiên Minh thì vẫn nghịch ngợm như mọi khi, hôm nay lúc mẹ đến đang đá bóng cùng các bạn.

Ít hôm trước mẹ hỏi con định hôm nào mời các bạn đến nhà chơi, con nói dỗi, đến chơi với mẹ chứ có phải với con đâu. Chả là lần trước khi đến chơi các bạn thích làm bánh, mà con thì không muốn trong khi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, vậy nên mẹ bảo mình là chủ nhà, nên chiều ý khách và mẹ làm người dẫn dắt trong chốc lát cuộc vui đó. Hôm nay thì con gái quên vụ đó rồi, lại đang lên kế hoạch mời các bạn đây :).

Có lần mẹ hỏi, mẹ con mình có phải là bạn thân không, con bảo, còn hơn cả bạn thân ấy chứ, bạn thân có bao giờ mua cho nhiều quà như thế đâu :). Yêu con gái thật nhiều, và cả những cô bạn hết sức đáng yêu của con, những người đã cùng con làm nên một tuổi thơ thật đáng nhớ.
Cùng Khánh Minh cười gì mà vui thế
Party Chia tay mùa thu và Halloween của các con năm 2014

Một ngày mùa thu 2014
Cùng bạn Ánh Dương

Trong buổi sinh nhật Mai Ngân năm 2015


20 tháng 8 2016

MÙA HÈ CỦA CON GÁI_2016

Sáng thứ Bảy cuối cùng trước khi con gái vào năm học mới, trên đường chở con đến lớp học Kích hoạt não giữa, mẹ hỏi con mùa hè này có những điều gì khiến con nhớ nhất. Con cười không trả lời, bảo mẹ biết rồi mà còn hỏi. Ừ, với mẹ thì mùa hè năm nay thật nhiều điều khiến mẹ phải nhớ. Trước tiên là cơn bệnh trọng của ông từ đầu tháng 5, rồi 1/6 bà nội các con mất. Và cả một mùa hè bận rộn, thường xuyên cuối tuần bố mẹ chia đôi, người đi Thái Bình, người thì đi Sapa.

Ngay sau đám tang bà mẹ đưa con lên Sapa. Có lẽ đây là một lần hiếm hoi khi con được chơi với hai em Thư và Vi lâu đến vậy. Gần một tháng trời ba chị em cùng ở đó với ông bà. Các con yêu quý nhau từ nhỏ, giờ được ở bên nhau nên lúc nào cũng vui lắm. Tết tóc cho nhau, chơi các trò chơi, quây quần bên ông. Các con luôn ở bên cạnh ông, ngồi bên giường ông lúc ông ngủ, đi theo ông mỗi khi ông di chuyển ra nhà ngoài. Ngày đầu tiên ông bỏ gậy, đi được vài bước xuống bếp, con lập tức chụp ảnh, gửi cho mẹ tấm ảnh ông đang đi với lời nhắn, Kỳ tích rồi mẹ ơi, ông bỏ gậy chống cạnh bàn tự đi vào bếp.

Đầu tháng 7 em Thư phải về Hà Nội trước để còn đi học, chuẩn bị cho năm lớp 9 đầy khổ ải. 2 tuần sau đó Vi cũng về, vậy là còn mỗi mình con ở với ông bà. Mọi hè trước con thích lên nhà bác Tú hơn, nên thường xen kẽ giữa việc ở nhà ông bà với nhà bác. Năm nay khi đưa con lên với ông bà, mẹ đã dặn dò con ở với ông bà cho ông bà vui, vậy nên con biết trách nhiệm của mình lắm. Các em về hết, nhiều khi nhà vắng vẻ, con lủi thủi một mình cũng buồn nhưng con không hề kêu ca. Có hôm bác Kiều rủ ra Lao Cai mà mãi con mới đi, chỉ đi một hôm lại về với ông bà ngay. Dù vậy, con mê cháu cún vô cùng, nên cứ hôm nào chị Phúc đưa cháu về là con lên nhà bác Tú chơi. Mà cháu cún cũng lạ, nhiệt tình chơi với con nhưng không chơi với mẹ, tệ thế cơ chứ :).
Mấy chị em chơi với nhau vui quá cơ

Khi ông đã đỡ bệnh và cơ quan bác Thạnh đi nghỉ Trà Cổ, bác cho con đi cùng. Chặng đường thật dài, đi xe từ Sapa về Hà Nội, con ngủ ở nhà một tối rồi sáng hôm sau đi sớm theo xe cơ quan bác. Đến hôm về cũng chỉ ghé vào nhà ăn bữa tối rồi lại ra tàu về Sapa, cứ như thể khách ghé qua nhà :). Rồi đến tuần trước mẹ lên đón con về con còn phụng phịu bảo rằng con muốn ở đây đến tận ngày cuối cùng cơ. Con vui lòng về sớm vài hôm chỉ vì khóa học kích hoạt não giữa mà anh Tuấn đã đi học được ít ngày và con chỉ nghe kể sơ qua đã thấy ham lắm, muốn được đi ngay, muốn mình sớm trở thành “dị nhân” để làm cô và các bạn ngạc nhiên, kakaka. Rồi tối qua con xin mẹ đi mua một bộ bài và làm ảo thuật cho mẹ xem. Lần đầu chưa làm được con chống chế, đang bị lỗi kỹ thuật. Thế mà sau đó cũng làm mẹ lác mắt ra phết!


Một mùa hè thật dài toàn chơi bời, chẳng hề đụng vào sách vở, suốt từ đầu tháng 6 tới tận 20/8. Lẽ ra đã có thể có thêm kỷ niệm lang thang miền Trung với mẹ, Hội An, Cù Lao Chàm, làng bích họa Tam Thanh … nhưng do vướng lịch khác mà mình còn chưa thực hiện được. Vẫn còn đó để mẹ con mình cùng nhau khám phá con gái yêu của mẹ nhỉ. Và khóa học kích hoạt não giữa vào cái cuối tuần cuối cùng của mùa hè này hẳn cũng sẽ là một kỷ niệm không thể quên khác của con. Để rồi sau đây con cũng sẽ có một năm học bổ ích, con gái yêu nhé. Yêu biết bao nhiêu cô công chúa ngọt ngào của mẹ!
Đã đặt chân đến tận một đầu cực của đất nước
Năm nay con cao lên nhiều quá, cao bằng anh Tôm lúc học lớp 6 rồi :)

08 tháng 8 2016

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CÁC CON_08_CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM HỌC

Con trai đi học mới được ba tuần mà đã có nhiều chuyện để kể lắm. Đầu tiên là chuyện con trốn học một buổi mà mẹ đã kể lần trước, với lời tuyên bố xanh rờn, ai mà chưa bao giờ trốn học thì không được phép gọi mình là học sinh đúng nghĩa.

Cuộc nổi loạn tiếp theo là việc không chịu ở lại trường ngủ trưa với lý do ở đó lạnh lắm, con bị ốm mất, con đã xem rồi, tiền ăn trưa riêng, tiền bán trú riêng. Một hồi rồi bố mẹ cũng phải chịu thua, suốt cả tuần vừa rồi để con cứ trưa nắng vẫn phóng xe về nhà, đến 1.30 lại phi xe đến trường. Mà về nhà thì cũng để điều hòa 25 độ, lạnh cóng như thường :).

Rồi con kể con ở trong đội đi tham gia chương trình Caro và Chấm bi. Mẹ nào có biết những chương trình kiểu này, nhưng khi nghe con nói thì cũng google và biết rằng đây là một chương trình của VTV6 dành cho tuổi teen. Cả thảy có 6 bạn tham gia, 3 nam 3 nữ. Mẹ tưởng con được chọn, con tỉnh bơ, có ai chịu tham gia đâu, đến khi chị MC chỉ định thì đành phải tham gia. Một buổi chiều thứ Bảy tập luyện, thực ra chỉ là nghe một số hướng dẫn thì đúng hơn, hôm qua Chủ Nhật con cùng các bạn đi quay ở trường quay S10. Mẹ muốn đi cùng con nhưng con nhất định không chịu, bắt mẹ phải hứa không được đến, dù “nhà tài trợ vĩnh viễn” đã nịnh nọt, con thích ăn gì để mẹ mang đến, hay sau đó mẹ con mình đi ăn cùng nhau. Con bảo mẹ thích xem thì chờ bao giờ phát trên tivi ấy. Đầu tóc con bù xù, mẹ nhắc con cắt mà con nhất định không chịu, bảo đấy là quyền của con. Mẹ bảo mọi người đều để đầu tóc gọn gàng, con nói tại sao con phải giống tất cả mọi người. Mẹ nói con gái mới để tóc dài, con trai cắt ngắn thì con bảo, đấy là định kiến giới. Các kiểu lý luận, huhu. Cuối cùng thì mẹ cũng đành đầu hàng, để con đi quay trong tình trạng tóc dài có thể buộc được :). Được cái con dù còi, bé nhưng đẹp trai lắm, thời gian cuối đi đâu cùng con mẹ hay nghe mọi người khen, đẹp trai thế, giống Hàn thế, thanh niên này có phải Hàn không… làm mẹ nhiều khi thấy tự hào ghê gớm, kaka.

Chiều qua bố họp phụ huynh cho con nên câu chuyện đi quay vẫn còn nóng hổi lắm. Chắc con là học sinh cá biệt nên bố đi họp phụ huynh cho con từ 3h chiều mà tận 8h tối mới về, ặc ặc. Cả lớp con đi, ai không tham gia thì đóng vai cổ vũ cho lớp. Trong số 6 bạn tham gia thì có 4 bạn có bố mẹ đến cổ vũ, thậm chí có nhà còn cả bố mẹ cùng đi. Thầy Tự đã bảo mẹ con có sức hút sân khấu nhưng mẹ chả tin bao nhiêu, nhưng hôm qua nghe bố nói lại thì mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân đã đánh giá thấp con :). Khi con bước ra sân khấu các bạn cổ vũ rầm rầm, chả bù cho lúc các bạn nữ bước ra chả mấy ai cổ vũ, đến mức chị MC bảo chắc đây là hot boy hả. Rồi mọi đối đáp, trả lời của con đều rất nhanh và sắc. Thời gian quay rất lâu vì nhóm các con được nhận xét là "cá tính chưa từng gặp, toàn cãi lại các anh chị MC, không chịu theo kịch bản, lại còn trêu chọc nữa". Bố mẹ một bạn trong lớp hâm mộ con lắm và cứ bảo phải thế, lớn lên nhất định con sẽ thành công. Hihi, hóa ra ngọc ngay trong nhà mà mẹ không phát hiện ra. Có điều những cái gì mọi người dự đoán thì còn xa lắm, còn hiện thực là mới đi học mấy tuần con đã tặng bố mẹ một điểm 3 văn to đùng! Mẹ luôn ngạc nhiên con đối đáp sắc sảo thế tại sao lại có thể học kém văn được nhỉ.


Niềm an ủi của mẹ là tối qua con nhanh chóng học thuộc bài Tiểu đội xe không kính, xong rồi sang bảo mẹ, khóa học bắt đầu phát huy tác dụng rồi, con học nhanh hơn hẳn mẹ ạ. Ừ, mẹ cũng mong vậy. Làm tất cả mọi điều vì con để mong con có một cuộc sống hạnh phúc. Và hy vọng những lời nhận xét của mọi người về con sẽ trở thành sự thật. Chỉ mong con biết say mê và hạnh phúc!

03 tháng 8 2016

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI 10 TUỔI


Ngoảnh đi ngoảnh lại, vậy mà đã 10 năm kể từ cái đêm 2/8 ấy, khi mẹ suýt đẻ rơi con trên tắc xi. Câu chuyện này mỗi lần kể lại nhà mình lại cười. Đau bụng từ 11h đêm nhưng mẹ chần chừ mãi chưa đi bệnh viện. Đến 3h sáng, khi các cơn đau trở nên dồn dập, chỉ còn cách nhau hơn một phút bố vội vàng gọi tắc xi cho mẹ. Ngồi trên tắc xi mẹ cảm giác như con sắp lọt ra đến nơi, cứ rên rỉ với bác y tá mà bố mẹ đã hẹn từ trước sẽ đỡ con ra, chị ơi em không chịu được nữa rồi. Đường đêm vắng vẻ, loáng cái đã vào đến viện. Không kịp làm bất cứ thủ tục nào, bác y tá vội vàng đưa mẹ theo thang máy lên tầng 3, bố leo thang bộ và khi bố lên đến nơi thì mẹ đã sinh con xong J. Ông vội vã từ Sapa về đón tay con. Ngồi trên tắc xi vào viện, chú tắc xi kể hôm qua sợ quá, có một bà suýt đẻ rơi trên xe cháu, ông cười bảo, Con gái tôi đấy, haha.

Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chăm sóc, bao nhiêu kỷ niệm. Hôm qua chị Rùa đưa lên những bức ảnh của con trong chuyến đi chơi làng cổ Đường Lâm. Khác biết bao con bây giờ, đã biết làm dáng, và rất chuyên nghiệp là đằng khác, nhưng tròn lắm, chẳng dài ngoằng ra như bây giờ.
Cún trong một ngày hè ở Đường Lâm 5 năm trước
Cái gì cũng bắt chước các chị. Và giờ thì chị nào cũng có gia đình, có em bé rồi

Những năm gần đây, hè nào con cũng ở Sapa đến tận giữa tháng 8 mới quay về Hà Nội, vậy nên mẹ chẳng tổ chức sinh nhật cho con mà thường buổi sinh nhật đó được các bác, các anh chị của con trên đó tổ chức. Năm ngoái chị Thảo đòi bác Vân mua cho con chiếc bánh sinh nhật tới gần triệu đồng, to như cái mâm. Năm nay bác Vân đã lên kế hoạch tổ chức ở Lao Cai một buổi thật vui chung cho cả 4 người nhà mình có sinh nhật trong tháng này, bác Vân, chị Ngọc, con và cháu Tôm, vậy nhưng bác Tú và bà vẫn tổ chức cho riêng con ở Sapa. Buổi party chỉ có ông bà và hai bác, vừa là nhà tổ chức đồng thời kiêm luôn nhà tài trợ, cùng 3 em nhỏ ở nhà trên và nhà dưới. Mấy chị em thân nhau lắm, tất nhiên không tránh khỏi những lúc này lúc nọ, mà buổi sinh nhật này, ngoài mục đích chúc mừng con (tất nhiên), còn là dịp để hóa giải một cơn cớ giận dỗi tuy nhỏ nhưng đã kéo dài tới mấy tuần nay.
Dù chỉ có tổng cộng 11 người bao gồm cả nhân vật chính và nhà tổ chức kiêm tài trợ, buổi tiệc rất vui vẻ.  Ngay sau buổi tiệc mấy chị em tiếp tục màn thi trình diễn thời trang, bà vừa cười, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ trong lúc vẫn đóng vai giám khảo cho cuộc trình diễn. Chốc lát mẹ lại thấy bà hô lên, điểm 10, cả hai đều điểm 10, điểm 9… vui ơi là vui.
Công cuộc chuẩn bị cho party
Và đây là poster treo trong party :)
Này thì quà
Này thì tạo dáng trước bữa tiệc

Này thì thổi nến
Này thì pháo hoa
 Và cuối cùng là cắt bánh :)

Điểm nhấn cuối cùng cho cuộc vui là hai em ở lại ngủ cùng con. Còn món quà mẹ tặng con năm nay là một bức tranh theo trường phái trừu tượng mà hôm lỡ lạc bước chân vào May Gallery con cứ đứng ngắm mãi rồi bảo con thích mua bức này. Mẹ hỏi con nhìn thấy điều gì con bảo, cái này bí mật, không nói được, hihi. Cô chủ ngạc nhiên lắm hỏi con có học trường quốc tế không, có học vẽ với người nước ngoài không. Mẹ cũng ngạc nhiên với cách thẩm nghệ thuật nói chung của con. Con đồng ý mổ lợn lấy hết tiền trong đó để mua, còn thiếu bao nhiêu mẹ sẽ bù. Làm sao mẹ có thể từ chối những mong muốn hết sức dễ thương như vậy cơ chứ.

Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nhé. Chúc con thêm một tuổi mới có thêm những trải nghiệm mới tuyệt vời, để con mãi nhớ về tuổi thơ ấm áp, đầy hạnh phúc của mình.


02 tháng 8 2016

NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ CÁC CON_07

1. Sau 2 ngày mệt rã rời với các thủ tục, nghi lễ trong buổi lễ 49 ngày của bà nội, hai mẹ con về đến nhà lúc 1h đêm. Mẹ chủ động nói Dad xin cho con trai nghỉ học sáng hôm sau. Con trai khăng khăng con mệt, con nghỉ học cả buổi chiều, mẹ giữ ý kiến không có lý do gì cần nghỉ. Trước khi mẹ ra khỏi nhà đi làm buổi chiều, con trai hứa 1h30 con sẽ đi học chiều.
Cuối buổi chiều mẹ phát hiện ra con trai không đi học. Con trai thú nhận con mệt, con đã nói với mẹ từ sáng là con nghỉ rồi. Con trai nói thêm, nếu chưa bao giờ trốn học thì không được phép gọi mình là học sinh theo đúng nghĩa L.

2. Khi nghe giảng giải về việc con người mới sử dụng 3-5% não bộ, Tôm bảo với mẹ, Chúa ban cho tất cả mọi người bộ óc của thiên tài, nhưng Chúa không ban cho tất cả mọi người hướng dẫn sử dụng. Mẹ hỏi con đọc cái đó ở đâu vậy, con trai bảo con tự nghĩ ra. Quả thật mẹ google một hồi chả thấy có câu đó. Mẹ hay nói, mẹ rất ngạc nhiên tại sao con học kém văn trong khi luôn triết lý, lý luận một cách rất chặt chẽ.

3. Chàng trai tham gia một khóa học khá đắt tiền về kích hoạt não bộ. Trên đường đèo con đi buổi đẩu tiên, mẹ dặn dò, mẹ con mình tốn rất nhiều tiền cả công sức cho khóa học này, con nhớ học nghiêm túc con nhé. Chàng chặn họng mẹ luôn. Con cũng đang định nghiêm túc, nhưng mẹ đừng làm con mất hứng. Rồi chàng ranh mãnh tiếp lời, mẹ biết rồi đấy, cứ khi nào mất hứng là con hay tìm đến các thiết bị điện tử lắm. Ặc ặc.


4. Bố mẹ thấy đường đi học của Tuấn dài lên bất thường nên hỏi, Tuấn bảo buổi trưa con đèo bạn Hiền về nhà. Mẹ hỏi, bạn Hiền là con gái à, chàng thản nhiên gật đầu. Cún tròn mắt, gấu của anh à. Tuấn ngơ ngác không hiểu gì. Ít lâu sau, một lần mẹ trêu hỏi con biết gấu là gì chưa, Tuấn bảo, em Dương giải thích cho con rồi J