Thế là đã hơn một năm nay nhà mình không có người giúp việc. Cả nhà
đều phải cố gắng, mỗi người một tý, dần dần mọi việc cũng ổn cả. Chẳng có gì là
dễ dàng nhưng mẹ đã hướng được các con coi làm việc nhà là lẽ đương nhiên và cả
hai anh em đều đã thạo nhiều việc. Còn nhớ những ngày đầu tiên với nước mắt của
anh Tôm, bảo con sẽ không làm bất cứ việc gì cả. Và mẹ thì lúc nào cũng cương
quyết, mình cùng sống trong một nhà, các con ăn như bố mẹ, thậm chí còn nhiều
hơn, chi tiêu cho các con nhiều hơn bố mẹ, vậy nên chia sẻ việc nhà là điều
đương nhiên, còn không làm thì sẽ không ăn.
Từ những ngày đầu tiên ấy, cún tập rửa bát còn phải đứng lên ghế,
giờ thì đã thành thạo lắm rồi mà chả làm vỡ bát đĩa của mẹ mấy. Công việc rửa
bát được chia đều cho hai anh em, cứ mỗi bạn một bữa. Thỉnh thoảng cún được điểm
cao hay cô khen đặc biệt thì bố mẹ sẽ rửa hộ một bữa. Cún thích nấu nướng cùng
mẹ lắm. Đón con về là mẹ mặc tạp dề chui vào bếp. Nếu mẹ về hơi muộn thì anh
Tôm cũng phải vào bếp nhặt rau cùng mẹ. Cún chả cần mẹ nhắc, thường nàng sẽ đứng
bếp trông nồi, xào nấu, rán này nọ trong lúc mẹ chuẩn bị. Tay con còn nhỏ, còn
vụng lắm, nhưng nếu mẹ không cho con làm thì con sẽ bảo, mẹ cứ không tin tưởng
con, con lớn rồi. Chả thế mà có hôm nàng đạo diễn toàn bộ món bắp cải xào, từ
công đoạn thái, rửa cho đến xào.
Hai bạn đều đã tự biết tắm rửa, gội đầu, dọn dẹp phòng riêng (với rất
nhiều nhắc nhở, đôi lúc là la hét của mẹ, và câu chuyện tối nay là mẹ sẽ có biện
pháp cứng nếu không gấp chăn màn tử tế mỗi buổi sáng). Các bạn cũng phải chia
nhau việc quét sân, và gần đây thì Tôm lau nhà mỗi chiều thứ Tư thay cho chị H.
vẫn giúp mẹ. Vụ này thì có trả tiền vì đằng nào nếu con không giúp mẹ cũng phải
nhờ chị. Và cho con giữ tiền riêng để mẹ có cái mà phạt chứ nhỉ. Vụ đề ra phạt
tiền có vẻ hiệu nghiệm phết :-).
Ngày trước bà cứ dặn mẹ phải giữ bác T. lâu do thỉnh thoảng mẹ phải
đi công tác. Bây giờ không có bác T. và mọi việc vẫn ổn. Trước khi đi mẹ sẽ chuẩn
bị thức ăn sẵn cho đôi hôm. Rồi những ngày tiếp theo chỉ cần dặn dò kỹ lưỡng nấu
món gì. Có hôm gọi điện về thấy bảo con gái đang đứng bếp. Nghĩ thấy thương con,
nhưng có lẽ không cần thương mà cần dạy con cách hưởng thụ niềm vui trong mọi
công việc mình làm. Giờ thì mẹ có thể yên tâm đi công tác rồi.
Hôm qua anh Tôm nghỉ nên rủ mấy bạn đến chơi nhà. Tối bố bạn Hưng đến
đón, mang theo cả Ngọc Hà, bạn học mẫu giáo của cún ngày trước. Chia sẻ chuyện
các bạn nhỏ mẹ thấy thật tự hào về các con. Cún thì phụng phịu con không được
chiều như bạn Ngọc Hà, mẹ bảo con hoàn toàn có thể xin xem cô chú có muốn nhận
con làm con, mẹ cho sang đó ở. Hì hì, nàng từ chối ngay. So sánh với các bạn lớp
con, con tỏ ra biết làm nhiều việc nhà hơn rất nhiều bạn. Mẹ bảo, chừng nào con
lớn bằng anh Tôm thì mẹ sẽ dạy con đi chợ, nàng náo nức lắm.
Thỉnh thoảng mẹ trêu các
con, mẹ trồng cây đã đến ngày hái quả. Những lúc như vậy cún hay bảo mẹ, mẹ hái
quả còn non quá, phải ít nhất 12 tuổi như anh Tuấn chứ. Con gái yêu, bố mẹ
không phải đại gia, chẳng có của cải để lại cho con. Chăm lo cho con học hành,
dạy con biết làm mọi việc, đó là những điều mẹ có thể làm cho con và mẹ hy vọng
bằng cách đó giúp con vững vàng bước vào đời. Mỗi công việc nho nhỏ con làm
ngày hôm nay, dù đó là rửa một chiếc bát cho cẩn thận, đều có thể ảnh hưởng đến
tương lai con sau này. Cố lên các con nhé. Mẹ yêu và tự hào về các con!
Tự lực cánh sinh phát huy nội lực là tốt nhất hi hi
Trả lờiXóaHì hì, chẳng dễ dàng chút nào anh ạ. Được cái giờ thì mọi việc cũng dần ổn hơn rôi. Nhưng vẫn không tránh khỏi những trận mưa rơi lúc này lúc khác :)
Xóa