Đã hàng thế
kỷ qua mình đâu có còn quan tâm đến ngày sinh của bản thân. Thế nhưng dù muốn
hay không thì năm nào nó cũng đến. Bà ngoại hầu như chả bao giờ quên, luôn gọi
điện chúc con gái, thường là vào buổi tối. Nhưng năm ngoái thì bà quên, tận hôm
sau mới nhớ. Tất nhiên mình không buồn, bà giờ tuổi tác đã cao, quên cũng là lẽ
thường. Các chị cũng hay nhớ gọi điện chúc mình. Đôi cô cháu gái, một vài người
bạn hết sức thân thiết nữa, chỉ có vậy. Mình không để public thông tin trên facebook
nên hoàn toàn không có lời chúc từ bạn bè mạng. Mà cái facebook của mình thì khác
gì một ngôi nhà hoang đâu nhỉ vì mình hầu như chẳng mấy khi đưa tin lên cái chợ
giời ấy.
Mấy năm gần
đây, con gái là người quan tâm đến sinh nhật mẹ nhất. Thường thì nàng sẽ nhắc mẹ
từ cách đó cả tháng, rất nhiều lần. Hôm qua trên đường đi học về, nàng bảo tuần
này có một sự kiện quan trọng đấy, mẹ nhớ không. Mẹ giả vờ ngơ ngác, nàng bảo
thôi con gợi ý, mẹ là nhân vật chính. Mẹ vẫn ngơ ngác như thường thì nàng gợi ý
tiếp, sự kiện đấy có chữ SN. Nàng phải gợi ý thêm chữ S.Nh thì mẹ mới bảo à mẹ
biết rồi, sinh nhật mẹ hả. Nàng sung sướng
mỉm cười. Tối qua nàng cứ gặng hỏi mẹ thích cuốn sách nào, rồi mẹ có mấy lựa chọn,
sách, hoa, vàng bạc, váy áo, túi mẹ thích gì (chắc nàng điều tra hộ Dad). Mẹ
trêu bảo mẹ chỉ thích kim cương :-)
Vài tin nhắn
chúc mừng trong đó có tin nhắn của cô bạn mình quen trên mạng từ khoảng 3 năm
trước do bạn ấy tình cờ biết mình là người dịch cuốn Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc
trai. Bạn đó chưa bao giờ quên bất kỳ một ngày quan trọng nào của mình, 20/11,
Giáng sinh, năm mới, sinh nhật (mình rất ghét 20/10 và 8/3) dù bọn mình rất ít
gặp nhau, mỗi năm chỉ đôi lần. Bạn ấy xin lỗi không mang hoa đến được vì trời
mưa quá. Nhưng đâu có cần đến tận nơi hay hoa, chỉ một tin nhắn chân thành thế
cũng đủ làm mình thấy lòng ấm áp lắm rồi. Vào giờ giải lao chiều thì cả văn
phòng ăn bánh. Đến đoạn cắm nến mình bảo U50 rồi (ặc ặc) chỉ nên tượng trưng
vài ba cây thôi chứ cắm đầy đủ thì mình chả đủ sức mà thổi được hết.
Đến gần cuối
giờ chiều, chưa thấy bác nào gọi điện chúc, mình tinh nghịch gửi một cái tin nhắn
cho 3 bà chị và chị dâu cũ bảo “Hihi, em nhắc này, hôm nay sinh nhật em đấy”.
Bác T. gọi ngay lập tức, cười bảo dì lắm chuyện, chị sợ dì trong giờ làm việc,
định tối mới gọi thì dì đã nhắc. Bác còn cười kể tội tụi mình không gọi điện
chúc mừng bác, rồi bảo bà chỉ nhớ cái đám ở xa, năm nào bà cũng nhắc bác gọi điện
chúc mừng đám em nhưng đến ngày sinh của bác thì bà chả nhớ gì. Oài, mình vội đặt
lịch hẹn để năm nay nhớ chúc bác. Rồi bác V. cũng gọi điện ngay, trêu chọc mình
mấy câu. Tin nhắn của bác K. theo ngay sau đó. Chị H. gọi bảo mọi khi
chị toàn chúc em từ sáng mà hôm nay bận quá quên béng. Chị vừa cho con bé cùng
phòng xem tin nhắn của em, nó bảo tin nhắn độc đáo và dễ thương thế :-). Ừ, vừa cách đây mấy hôm chị H. còn rủ mình bay vào Sài Gòn đi xem vở Carmen nhân dịp sinh nhật mình. Nếu không vướng cái vụ tập huấn chắc
mình cũng bay thật, vẫn còn một cái vé khuyến mại chưa biết bay đi đâu cho khỏi
phí, hehe.
Sắp tổ chức
tập huấn, cả ngày mình bò nhoài với tài liệu. Chiều mình gọi điện nói ông chồng
đi đón con và lo nấu bữa tối, tất nhiên với mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước để
mình có thể nán lại ở văn phòng thêm 30’. Ngày trước mình sẽ nhỏ nhẹ cho thêm từ
“hộ em” vào đâu đó. Từ ngày được một chị chấn chỉnh, bảo đó là công việc chung,
không được dùng từ “hộ em” mà phải nói, hôm nay em bận, anh thu xếp đi đón con,
mình đã thuộc bài :-). Mẹ
vừa về đến nhà con gái đã chạy ra ầm ĩ HAPPY BIRTHDAY TO MUM. Rồi con gái khoe
con tự cắm lẵng hoa này đấy, bố chỉ giúp một tý thôi. Con trai thì khoe con mua
tặng mẹ một cái bánh sinh nhật to ơi là to, bằng tiền của con (lâu nay chàng
lau nhà cho mẹ vào ngày thứ Tư hàng tuần, được mẹ trả 30k/lượt, công việc duy
nhất được trả tiền vì nếu không mẹ cũng phải nhờ một chị đến dọn). Hihi, nói to
chỉ để trêu mẹ. Chiếc bánh thực ra rất bé, nhưng mẹ thấy như vậy là hoàn toàn hợp
lý, và chàng vốn rất ky bo, giờ dám bỏ tiền ra mua tặng mẹ đã là một sự tiến bộ
lắm rồi.
Sau bữa
cơm, sau bộ phim mấy bố con tối nào cũng xem, con gái lăng xăng pha nước, bày
bàn. Mẹ cho phép mình lười nhác một hôm, không tham gia vào công tác dọn dẹp
cũng như bày biện, chỉ nhắc hai anh em đánh đàn tặng mẹ.
Cảm ơn con gái về lẵng hoa tự cắm và tấm thiệp tự làm
Trên đường
về nhà mình để nhỡ 2 cú điện thoại của ông ngoại, lúc sau mình thấy ông gọi vào
máy của phu quân, phu quân phân trần mình không nhấc máy vì đi trên đường, vì về
đến nhà lại vứt máy một chỗ, rồi sau đó ông ngoại chúc mừng sinh nhật mình qua
con rể, chả nói với mình câu nào, hihi. Bà ngoại thì gọi sau khi đi lễ về. Mình
hỏi bà có ghi sổ hay đặt lịch không mà sao chả mấy khi quên. Bà bảo thỉnh thoảng
bà cũng quên đấy chứ. Ừ, mình cứ hình dung mình cũng sẽ thế thôi, sẽ chẳng bao giờ quên sinh nhật bọn trẻ.
Mình chưa
bao giờ, và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể kể lể rằng nhận được hàng trăm tin
nhắn, lời chúc, hay nhà ngập tràn hoa. Chả có một thứ gì tương tự như vậy.
Nhưng mình luôn được nhận lời chúc từ những người rất yêu quý mình, một cách vô điều kiện. Và nếu
ai trong số đó quá bận mà quên, mình sẵn sàng nhắc người đó chúc, hì hì. Và
năm nay, mình còn được nhận một món quà sinh nhật khá độc đáo – một cây đàn
piano cũ. Chị bạn có ý định tặng mình đã lâu nhưng chưa thu xếp được, bỗng dưng
sáng qua gọi điện bảo mình giờ thì em có thể đến khuân về được rồi. Hura hura.
Mình sẽ đặt nó trong phòng ngủ (cũng có nghĩa là hy sinh chiếc bàn trang điểm
vì chả còn chỗ nào kê cả) để có thể đánh
trong lúc mấy bố con xem phim ở phòng khách. Hoặc đóng cửa phòng lại để có thể đánh lúc đêm khuya, hoặc cuối tuần thì ở nhà, mở toang
cửa ban công tầng 2 để đánh đàn. Nghĩ đã thấy phê :-). Cô bạn cùng văn phòng bảo, khổ thân anh nhà chị quá, hehe.
Quá nhiều
niềm vui cho một ngày sinh. Happy birthday to me một lần nữa.
Vĩ thanh:
Cô cháu gái hôm nay mới gửi tin nhắn cho dì, vừa chúc dì mãi xì tin vừa hỏi dì
có nhận được nhiều quà không. Mình bảo ngay, lấy đâu ra quà, hai đứa cháu có đứa
nào gửi đâu mà quà. Nàng cười sằng sặc bảo dì moi khéo nhỉ, kakaka. Mà chả biết nó có thật lòng không, hô biến mình thành bà rồi giờ lại chúc bà xì tin, chắc là chúc đểu, mình phải tìm vụ nào chơi lại nó mới được :-).
Còn đây là lọ hoa bà ngoại gửi cho mình tuần trước, chả cần nhân dịp gì cả. Như thế này thì ngày nào chả là ngày đặc biệt :)
Happy! happy!
Trả lờiXóaFor sure, thanks :)
XóaChị chả nhớ sinh nhật ai, trừ các con và cháu nội. Sorry em nhé. Sẽ tặng em hai cuốn sách để chuộc lỗi đấy.
Trả lờiXóaCảm ơn món quà của chị. Báo cáo là em đã bắt đầu say sưa đọc :)
Xóa