Thành phố Leicester,
nơi nhà mình đã ở suốt một năm, thuộc miền Trung nước Anh, không phải là khu vực
quá lạnh. Thường thì năm nào cũng có tuyết nhưng tuyết nhẹ và tan nhanh. Năm
nhà mình ở bên đó tuyết rơi khá sớm. Một tối tháng 11, nhìn ra ngoài cửa sổ,
Tôm phát hiện ra những bông tuyết đầu mùa. Những bông tuyết mỏng manh và rất nhẹ.
Dù vậy, Tôm vô cùng phấn khích, bắt mẹ dắt ra đường. Chàng trai vừa đi vừa ngửa
cổ, lè lưỡi, nếm những bông tuyết nhè nhẹ đậu xuống môi, xuống lưỡi. Cũng chỉ một
lúc là hết. Sáng hôm sau thì chả còn dấu tích gì ngoài mấy vạt tuyết mỏng loáng
thoáng trên nóc nhà. Tuy vậy, chỉ ít tuần sau lại có một đợt tuyết khác, lần
này thì rơi khá dầy. Sáng thứ Bảy, dậy sớm để đi làm, nhìn thấy tuyết phủ trắng,
mình đánh thức hai bố con dậy đi chơi, còn bản thân thì không thể nghỉ, vậy nên
những tấm ảnh chỉ có mỗi hai bố con. Tôm đạp xe, chạy chơi đến thỏa thích ở
công viên Victoria rồi còn xách một xô tuyết về nhà, tất nhiên sau nửa tiếng
thì chỉ còn nước đá.
Vèo một cái, đã hơn 7 năm
trôi qua kể từ khi bố chụp con trong những bức ảnh này. Những ký ức về nước Anh
trong con chả còn bao nhiêu. Cậu bé vô cùng đáng yêu và còn rất bé bỏng trong
những bức ảnh này giờ đã bước vào tuổi teen với những cơn nổi loạn mà mẹ chưa
biết phải đối phó thế nào. Trong một ngày đẹp trời ở Hà Nội, tranh thủ chút thời
gian rỗi, mẹ rủ con cùng ngắm lại những bức ảnh này, lưu lại cho con những kỷ
niệm đẹp.
Chàng trai của mẹ còn nhỏ mà đã rất biết tạo dáng
Trông con nhỏ bé biết chừng nào giữa mênh mông tuyết trắng, một khung cảnh rất gợi nhớ những câu chuyện của Jack London
Chiếc xe đạp đầu tiên của con, màu hồng, mẹ mua với giá 3 bảng ở cửa hàng đồ cũ. Ngày đó con vui vẻ đạp, chả hề có ý kiến gì, nhưng giờ thì hễ nhìn thấy bức ảnh nào có chiếc xe này là con cáu kỉnh :)
Chàng trai ngày nào của mẹ đáng yêu quá thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét