Cậu cháu
trai đầu tiên bên nhà chồng được sinh ra khi bọn mình còn chưa có con. Anh chị
cả mình cũng chưa có, vậy nên cậu được yêu quý lắm. Cả nhà gọi cậu là con, cậu
cũng gọi cả mình, cả chị dâu cả của mình là mẹ. Giờ đã học đến lớp 12, cậu vẫn
quen gọi tụi mình là bố mẹ.
Cách đây hơn
năm, sang nhà mình tụ tập, thấy mẹ và em Tôm chơi đàn, rồi nghe mình khích lệ
vài câu, chàng ham lắm. Ngay sau hôm đó, chàng bán chiếc điện thoại cũ, xin bố
mẹ thêm vài trăm, nói chung xoay xở một hồi cũng được hơn triệu để mua cây đàn
ghi ta rồi bắt đầu công cuộc học hành. Được chừng hơn hai tháng thì chàng đã
đánh được một số bản rồi, nhưng chàng vẫn khăng khăng muốn học piano cơ. Bố mẹ
cậu không muốn mua piano, phần vì đắt, phần vì không tin cậu sẽ học được. Đầu
hè vừa rồi, bác cả nhà mình tặng cậu cây đàn organ. Chàng trai mê mải tập. Tập
được chừng hai tháng, một tối, dù trời hơi mưa và nhà khá xa, cậu vẫn nằng nặc
đòi sang nhà mình, để con biểu diễn cho mẹ nghe. Dòng nhạc chàng trai thích là
nhạc Hàn, nhạc Nhật, dễ hơn nhạc cổ điển. Nhưng rõ ràng chàng tiến bộ rất
nhanh. Mình an ủi cậu con cứ bằng lòng với đàn organ đi, rồi nếu con thực sự
đam mê, chắc bố mẹ sẽ mua đàn piano cho con.
Bẵng đi ít
ngày, một tối thấy chàng trai gọi cho mình, bảo mẹ ơi có một cây đàn piano âm
khá tốt mà giá cũng rẻ. Mình đoán ngay điều cậu muốn, bảo để mẹ nói chuyện với
bố mẹ con và bác H. Bản thân mình cũng thấy vui vui trong lòng vì được con tin
tưởng. Chưa kịp nói với bác H. vì mấy hôm đó bác đi chùa, cũng chưa gọi được
cho bố mẹ cậu, mà bọn mình thì đã nghĩ đến chuyện cho cậu vài triệu để cùng bố
mẹ cậu mua, thì hôm sau đã thấy cậu gọi lại, bảo con điều đình được với mẹ L. rồi.
Hứa sang chơi và xem cây đàn mới, thế mà cũng đôi tuần rồi, tối qua tụi mình mới
sang chơi được. Nghe chàng trai đàn, mình thực sự choáng. Cậu mới bắt đầu tập
organ 4 tháng trước đây vậy mà đã tiến khá xa. Ngày nghỉ cuối tuần chàng tập tới
4-6 tiếng mỗi ngày. Còn trong tuần thì thường 1-2 tiếng. Bản Canon in D của
Pachelbel cậu chơi là phiên bản đã được đơn giản hóa cho người mới tập, nhưng
dù sao cậu chơi thế cũng là khá quá rồi. Rồi cậu mê mải khoe với mình một số
bài khác, có bài mới tập được 3 ngày, rồi có bài con chỉ cố gắng nghe rồi tập
theo. Mình đôi phần ghen tỵ với khả năng học rất nhanh của bọn trẻ, nhưng bên cạnh
đó, mình thực sự rất vui vì trước kia cậu chỉ mê mỗi điện tử, giờ đã có một niềm
đam mê hết sức đáng khích lệ khác.
Đưa clip của
con lên đây làm kỷ niệm nhé. Chúc mừng con. Cho phép mẹ nhận một phần công truyền
đạo bé tí ti ở đây nhỉ :-). Rồi mẹ con mình đã hẹn nhau cố gắng mỗi tháng một
đôi lần, chiều Chủ nhật sẽ cùng nhau đi café nào đó, lôi cả nhà đến đó để cùng
đánh đàn. Mẹ tin sẽ thú vị lắm đấy. Mẹ con mình, anh Tôm và Bi sẽ chơi đàn
piano của quán. Còn chị cún thì sẽ khuân theo cả đàn violin và đàn tranh. Mẹ bắt
đầu mong đến Chủ nhật tuần sau rồi đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét