20 tháng 10 2014

ĂN CHƠI CUỐI TUẦN CỦA MẸ VÀ CON

Sau cả tháng trời vật vã với công việc, không một cuối tuần nào được nghỉ trọn vẹn cả hai ngày, cuối cùng, cơn ác mộng của mẹ cũng kết thúc vào tuần vừa rồi và mẹ đã có thể có một cuối tuần nghỉ ngơi thực sự.

Thong thả đưa hai anh em đi học sáng thứ Bảy theo lệ thường, đầu óc mẹ chẳng còn mảy may vướng bận công việc. Đưa con gái vào lớp xong, mẹ lười nhác dạo vài bước qua mấy phòng tranh, ngồi mơ màng trong sân bảo tàng Mỹ thuật một lát rồi phóng xe đến chỗ anh Tuấn học đàn, trong khi chờ anh còn kịp giải trí cho mình, đồng thời hành hạ người khac bằng đôi bản nhạc :-). Buổi chiều đó mẹ đã có thể cho phép bản thân một giấc ngủ trưa dài, rồi khi dậy thì vào bếp làm đôi món mà ngày thường mẹ chẳng thể nào làm.

Chiều thứ Sáu, được cô giáo con báo về việc tối thứ Bảy cô sẽ biểu diễn trong chương trình ca nhạc ở Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, mà con thì ngưỡng mộ cô lắm cơ, mẹ đã nghĩ ngay đến chuyện nhất định phải đưa con đi xem. Gọi điện hỏi cậu C., mẹ xin được ngay vé cho cả nhà. Vậy là sau bữa tối sớm hơn mọi khi, cả cún cũng được trang điểm và mặc bộ váy công chúa Elsa, khiến bác trông xe nhầm con đi biểu diễn ở đó, nhà mình vào ngồi khá sớm. Không có anh Tôm vì anh nhất định không muốn, bù lại đã có bác Th., người bạn lớn tuổi của con. Nhìn thấy cô giáo bước ra, con cứ rối rít hết cả lên. Nhiều tiết mục hay, tất nhiên có những bài hát con chưa cảm nhận được, nhưng con chả mấy quan tâm, miễn là thấy cô giáo ngồi đệm đàn cùng dàn nhạc. Được một hồi thì con bảo nhất định con phải gặp cô sau buổi diễn. Mẹ gửi tin nhắn cho cô nói cô nán lại sân khấu ít giây chờ con lên. Đến tiết mục cuối, khá khuya, khoảng 10.15, khi vừa nghe MC nói chương trình khép lại ở đây và mọi người bắt đầu đứng lên thì con cũng đứng phắt dậy, vừa chạy vừa len lỏi về phía sân khấu làm mẹ vội vàng chạy theo (Mẹ nhớ lại một vụ cách đây 2 năm, khi đưa con đi xem một chương trình nào đó ở nhà hát Tuổi trẻ, con chuẩn bị hẳn vở từ nhà để lên sân khấu xin chữ ký và tất nhiên rất mạnh dạn xông lên). Màn đã khép lại rất nhanh, hai mẹ con lách mình vào, kịp gặp cô vẫn còn ở sau cánh màn sân khấu. Con ngắm cô rất ngưỡng mộ, bảo mẹ cô đánh hai đàn đấy. Tất nhiên cô giáo cũng rất vui khi thấy con. Vì đàn đặt mua cho con vẫn chưa được, cô cho đàn vào hộp để con mang về nhà tập rồi khi nào cần biểu diễn cô mới lấy lại. Cái đàn cao hơn người con khá nhiều nhưng con nhất định đòi khoác trên lưng, lênh khênh, trông rất buồn cười, khiến ối người phải quay lại nhìn. Và nhất định không cho bác Thơ chụp ảnh.
 Chụp ảnh cùng cô sau buổi diễn

Qua một ngày thứ Bảy đầy ắp hoạt động từ sáng đến tối, nào là sáng học vẽ, chiều học đội tuyển và học đàn, tối đi xem ca nhạc, ngày Chủ nhật của con cũng rất đáng nhớ. Cách đây hơn tháng, một hôm con bảo mẹ con chưa được đi xem xiếc bao giờ, mẹ cảm thấy có lỗi với con kinh khủng. Đơn giản vì các con giờ có quá nhiều thú vui, làm mẹ chả nhớ đưa con đi rạp xiếc. Lập tức mẹ lên lịch cho suất xem vào sáng Chủ nhật tuần này ở Rạp xiếc trung ương cùng cô Sarah và em Lola nhà cô mới 4 tuổi. Trung tâm rắc rối của nhà mình ban đầu cũng định đi, sau lại không đi nữa. Dù chỉ có hai mẹ con, mà sau buổi xem hôm qua thì mẹ tự nhủ lần sau nhất định phải lôi cả Dad và anh Tôm đi bằng được, mẹ con mình vẫn enjoy như thường. Con đã phấn khích, cười đến vỡ bụng hay vỗ đến rát tay với một số màn gây cười hay những tiết mục xiếc thú rất thú vị, rồi kinh ngạc, hồi hộp đến nghẹn thở với những pha đu dây, uốn dẻo, thăng bằng… Rồi con nói một câu mẹ rất tâm đắc, cái gì cũng có thể làm được nhưng phải tập luyện thật nhiều mẹ nhỉ. 

Nhớ lại tuổi thơ của mình, mẹ chưa từng được xem xiếc cho tới khi đưa anh Tôm đi xem lần đầu khoảng gần 10 trước, khi anh Tôm có lẽ khoảng 3 tuổi. Hiểu biết hay ấn tượng của mẹ về xiếc chỉ là hình ảnh cô gái uốn mình trên không trung vô cùng đẹp đẽ trong một tấm bưu thiếp. Mà cả những tấm bưu thiếp như vậy cũng là của hiếm :-). Nhìn rạp khá vắng, có lẽ chỉ khoảng 1/3 số ghế có người ngồi, mẹ nhớ đến tản văn của Thảo Hảo, nói về chuyện người lớn nên mỗi năm đôi lần đưa trẻ em đi xem xiếc, cũng là một cách đóng góp để nuôi dưỡng lòng yêu nghề của những người trong ngành này. Đúng thật, lẽ ra mẹ nên đưa các con đi xem xiếc thường xuyên hơn. Giá vé rất rẻ, 100k cho suất ban ngày và 150k cho suất buổi tối hoặc ngày lễ. Chương trình được thay đổi sau một đôi tháng, tất nhiên có những tiết mục đinh nhưng cách dàn dựng luôn được đổi mới và thật sự rất công phu. Không chỉ con mà mẹ cũng đã rất thích buổi diễn ngày hôm đó. Chương trình kéo dài từ 9.30 cho đến tận 11.15. Sau buổi diễn mẹ muốn về ngay nhưng con nhắc nhở mẹ phải đưa con đi Nguyễn Xí mua truyện. Lập luận của con là, mẹ cứ bắt con mua truyện con không thích hay tự mua truyện cho con (ý nàng là cuốn Ông già Khốt ta bít mẹ yêu cầu nàng đọc, và đôi cuốn truyện khác mẹ mua cho nàng ở hội chợ sách. Haiza, còn vụ đấy nữa chứ, mẹ tranh thủ đi hội chợ sách vào giờ nghỉ trưa ở cơ quan, hôm sau con trách mẹ, hội chợ kéo dài cả tuần mà mẹ không đưa con đi). Đấy là thức ăn, thế thì phải có thêm gia vị chứ. Hehe, gia vị mà nàng nói đến ở đây là tập truyện tranh về bút chì Shin và Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài mà nàng đang rất say mê. Chả còn cách nào khác, đành phải đưa nàng lên Nguyễn Xí để bổ sung gia vị rồi mới về nhưng may vẫn kịp bữa trưa mà không bị quá muộn.
 
Đến rạp xiếc sớm, thế là hai mẹ con cùng cô Sarah và em Lola thư giãn ở công viên Lê Nin tới hơn nửa tiếng
Vụ ăn chơi cuối tuần đến đây là kết thúc. Sáng nay chở con đi học, hỏi con nghỉ hai ngày đã chán chưa, nhớ các bạn chưa, con bảo con vẫn muốn nghỉ nữa. Mẹ bảo con cứ nghĩ đi học vui thì con sẽ thấy vui ấy mà, nàng nói nghe rất tội, khi chờ bị kiểm tra tim cứ đập thình thịch thì vui làm sao nổi. Khổ thân con gái bé bỏng, kaka. Thế nhưng chiều mẹ đón đã thấy nàng vui lắm. Hôm qua nàng xin mẹ 3 lọ nước rửa tay để tặng các cô nhân ngày 20/10, hôm nay con kể với mẹ con tặng cô Mai (chủ nhiệm từ hồi lớp 1), cô Ly (chủ nhiệm lớp 2) và cô Thủy, chủ nhiệm lớp con bây giờ. Rồi con líu lo kể con và bạn Khánh Minh chạy đến chỗ lớp cô Mai, cô Mai nói với con nhiều nhất, nhưng nhất định không chịu kể cô nói gì, bảo mẹ không được tò mò, còn cô Thủy thì hỏi một câu mà trả lời thế nào cũng đúng, cô bảo tặng cô à, ơ thế không tặng cô thì con mang lên bàn cô làm gì, không tặng cô thì tặng ai.

Kết thúc một cuối tuần ăn chơi nhảy múa rất vui vẻ, đấy là mẹ còn cancel vụ cùng các con và em Tuấn Anh ra café đánh đàn. Cuối tuần này con lại đã lên lịch cho một chương trình rất thú vị rồi, nhưng vụ này mẹ phải chờ đến entry sau mới tiết lộ được, con gái nhỉ. Mà còn phải hỏi ý kiến con xem được phép tiết lộ chuyện riêng tư đến mức độ nào í chứ :-)

4 nhận xét:

  1. Bác cũng vẫn nhớ Cún lên sân khấu xin chữ ký mà không có bút thế là mấy người nước ngoài vội kiếm ngay cho cháu một chiếc bút để cô diễn viên múa đương đại ký vào vở của Cún cho thỏa lòng ngưỡng mộ của cháu. Mong một ngày nào đó trong tương lai Cún cho bác xin chữ ký với nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, mẹ con quên mất chi tiết đấy rồi. Bác nhớ giỏi thế.

      Xóa
  2. Thú vị lắm ấy ngày cuối tuần của ba mẹ con! Chúc cả nhà sẽ có nhiều ngày ăn chơi cuối tuần thích thú nhé1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, cảm ơn bác. Mấy tuần này các bạn ấy đang thi nên cuối tuần chỉ có đánh nhau với bài vở bác ạ :-(

      Xóa