Cuối tháng 8 năm 1991, rời Minsk,
thành phố từ lâu đã trở nên thân thiết, đám học dự bị tại Minsk bắt đầu di chuyển
đi các thành phố khác. 3 đứa học khối D tụi mình đi về một thành phố nhỏ xíu ở
miền Nam mang tên Pyatigorsk (theo tiếng Nga nghĩa là năm ngọn núi) thuộc tỉnh
Stavropol, một tỉnh miền Nam nước Nga, nơi có dãy núi Kavkaz nổi tiếng.
Xuống máy bay, ba đứa ngỡ ngàng nhận
ra mình đứng ở một sân bay bé xíu xiu nơi tỉnh lẻ. Vẫn đang là khoảng thời gian
rực rỡ của mùa hè, nắng chói chang, gió ào ào. Những người dân vùng phương nam
dáng thấp đậm, da rám rắng, tóc đen, mắt sậm màu cũng thật khác lạ so với những
người dân Bạch Nga mà mình đã quen nhìn cả năm qua. Sân bay mang cái tên vừa nghe
đã buộc người ta nghĩ ngay đấy là vùng nghỉ dưỡng – Min Vody – mà trong tiếng Nga
có nghĩa là Nước khoáng. Từ sân bay Min Vody tụi mình đi tắc xi hết khoảng nửa
tiếng thì về đến nơi.
Nơi mình sẽ ở suốt những năm tháng dài
sau đó - ốp 5, nằm sát bên con đường trục chính dẫn vào thành phố. Ký túc xá vắng
vẻ, còn mấy tuần nữa năm học mới bắt đầu, vậy nên các anh chị năm trên đi vắng
gần hết. Những tối đầu tiên tụi mình ngủ tại phòng chị P.T.H, người giờ đã trở
thành một nữ doanh nhân thành đạt nhưng hết sức kín tiếng của tập đoàn
Vingroup. Vài ba ngày làm thủ tục này nọ, cuối cùng thì mình được phân công ở
cùng hai con bé người Mông cổ. Phòng mình nằm trên tầng 4, mở cửa sổ là nhìn ra
con đường chạy ngang thành phố, phóng tầm mắt thêm chút thì có thể nhìn thấy một
công viên nhỏ xa xa, rồi xa tít nữa là đỉnh Beshtau (trong tiếng Thổ cũng có
nghĩa là “năm ngọn núi”) của dãy Kavkaz. Những phòng ở phía đối diện quay ra
phía con đường nhỏ vòng quanh ký túc xá, chạy dài suốt dọc đó là một bờ tử đinh
hương đã qua mùa trổ hoa mà những năm sau đó, năm nào mình cũng đi dạo hàng
ngày mỗi độ hoa nở. Sau bờ hoa tử đinh hương là nơi bắt đầu của một rừng óc chó
và rừng cây tạp, trải dài miên man lên tận đỉnh Mashuk.
Công cuộc khám phá cái thành phố nhỏ
xiu xiu bắt đầu. Trước hết là khám phá khu chợ gần nhà mình đã chả còn nhớ tên.
Rồi chợ Trên, chợ Dưới, chợ Trung Tâm. Những khu chợ của miền Nam nắng gió khác
xa biết bao nhiêu thành phố phương bắc Minsk. Rất nhiều dân đầu đen, tỷ lệ dân
Nga và đầu đen có lẽ 50/50, người Nga gọi họ như vậy và tụi mình cũng bắt chước,
tức những sắc dân của vùng Kavkaz, gồm người Chechnya, Abkhazia,
Gruzia... Rất nhiều dân Triều Tiên, di cư sang Nga từ những năm xa xưa,
giờ đã bám rễ sâu vào mảnh đất này. Họ đứng thành dãy, tập trung rất nhiều ở chợ
Trên, bán món kim chi làm từ đủ các thứ củ quả đã bị giảm độ cay đi rất nhiều để
phù hợp với dân địa phương. Chợ vùng phương Nam, lại đang độ hè, vậy nên rất
nhiều hoa quả và rau. Táo, lê, mận, nho cứ ê hề và rẻ ơi là rẻ. Thức ăn cũng rẻ
và phong phú hơn nhiều so với ở Minsk, nơi tụi mình chỉ có thể xếp hàng mua
trong cửa hàng thực phẩm. Không chỉ là chợ thực phẩm, chợ Trên còn có một khu bán
hàng quần áo, vải vóc, mà rồi sau đây, khi tập tành kiếm tiền, buôn bán, mình
đã có một trải nghiệm bị cướp nhớ đời.
Đi từ ga đầu tiên trên tuyến tàu điện
chạy từ khu chợ gần ký túc xá, chỉ sau khoảng 10-12’ là tụi mình đã đến gần
trung tâm. Có thể dừng ở đó xem phim. Có thể rẽ ngang vào công viên chơi, nhưng
mình thường thích lang thang dọc theo con đường đi bộ từ đó đến chợ trung tâm.
Con đường rợp bóng lá sồi, hầu như chẳng có tia nắng nào lọt được xuống đường.
Dù không phải mùa hoa, mùi hương cây vẫn ngập tràn trong không khí. Có những
hôm hứng lên, tụi mình đi bộ suốt cả con đường từ trung tâm về nhà có tới mấy
cây số.
Pyachigorsk đã từng và vẫn luôn là
thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng với rất nhiều mạch nước khoáng ngay trong và ở
ngoại ô thành phố. Cũng chính trong một chuyến đi nghỉ và sáng tác tại đây, nhà
thơ Lermontov đã chết trong một trận đấu súng ở chân núi Mashuk. Nơi đó được
gọi là Nơi đấu súng, cách ký túc xá trường mình cỡ 10 phút đi bộ. Một địa điểm
yên tĩnh, bao quanh là khu rừng đầy cây, đầy tiếng chim và mỗi dịp xuân về hoa
chen nhau nở kín mặt đất. Về sau mình còn đi chạy vào buổi sáng ở chỗ này rất
nhiều lần để bù cho những hôm trốn học thể dục. Ngoài ra, có thể cảm nhận sự hiện
diện của nhà thơ này trong khắp thành phố. Ngôi nhà của ông, bảo tàng, nhà ga
... mang tên ông do ông đã sống ở đây một thời gian khá dài.
Tụi mình miệt mài khám phá cái thành
phố nhỏ bé thơ mộng mang đầy hương vị phương Nam, hương vị những câu chuyện về
thời quý tộc xa xưa, hương vị câu chuyện tình trong trường ca Eugene Onegin. Rồi đây sẽ là nơi mình trải qua những
năm tháng của tuổi thanh xuân, nơi mình đã có niềm hạnh phúc và cũng không ít nỗi
đau, với bao trải nghiệm mà chắc chắn không nhiều người được biết. Dù một số những
trải nghiệm đó thật kinh khủng, chắc chắn chúng giúp mình sau đây sẽ trở thành
một con ma có nhiều chuyện để kể :-)
Toàn cảnh thành phố (Nguồn: Internet)
Hì hì, em viết nghe thân thuộc lắm, ốp chị và thành phố Volga của chị thì khác đôi chút thôi, nhưng căn bản là đời sống sinh viên Việt Nam xa nhà thì cũng the same. Viết thêm nhé và kể nhiều chuyện nước Nga nữa nhé! :)
Trả lờiXóaChị cũng đến Petchigorxk của em rùi, phố nhỏ như phố Hà Nội ấy, nhiều cây xanh và công viên đẹp! Đọc những bài viết của em nhớ thuở xưa lắm lắm . . .
Thank so much!
<3
Nó là một thời tuổi trẻ của chị em mình. Lục lọi quá khứ thế này, nhớ quá là nhớ. Và em cứ hình dung như mình đang đi giữa con đường đầy nắng đầy nắng ở trung tâm ấy, váy bay trong gió, tóc bay trong gió, da thì sạm lại :-)
XóaBài viết hay gợi nhớ một thời xưa cũ, một thời mà ta hay được nghe bài hát có tên là Cánh đồng Nga, kỷ niệm một thời thật đẹp
Trả lờiXóaVới em, đó là cả một thời tuổi trẻ, không bao giờ có thể quên. Dù nước Nga nói chung bây giờ đã khác rất nhiều, trong ký ức của em đọng lại toàn những điều ngọt ngào.
XóaThe nay thi chi cung phai co nho nhung ngay o Nga o Uc de ghi lai mot phan cuoc doi minh. Lau qua quen het roi.
Trả lờiXóaEm cũng còn bao điều muốn ghi lại, nhưng nhiều khi nó chỉ là những mảng nhỏ, mãi chưa sắp xếp thành hình để viết lại được.
XóaChị viết hay quá ! viết thêm vào nhé! bọn em chả có trình độ văn chương nên chả viết đc !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã khen. Mình tự cảm thấy mình viết hết sức bình thường, chỉ là chút kỷ niệm của bản thân ấy mà :)
XóaĐọc lại vẫn thích lắm ,viết nữa đi nhé
Trả lờiXóaEm viết nhiều cảm xúc lắm
Cảm ơn chị đã ghé thăm và động viên. Chị ơi chị học năm nào và ở đâu đấy. Còn em thì ở Piachigorsk, 91-96 chị ạ
Xóa