Mong chờ mãi cũng đến ngày con gái được về nghỉ hè vào giữa
tháng 5. Thế là tròn một năm học đã qua, được 1/4 chặng đường,
có lẽ là chặng đường khó hơn cả với những bỡ ngỡ ban đầu. Một việc rất quan trọng cần làm xong trước khi về là tìm nhà cho năm học
sau vì giờ đã là sinh viên năm hai, con không còn đương
nhiên được ở ký túc xá nữa, việc nộp đơn rất may rủi, khả năng cao là không được, vậy nên chủ động chuyển ra ngoài thì hơn. Ở bên
ngoài con còn có thể nấu ăn theo ý mình,
chứ cả năm một
ăn trong canteen con chán đến tận cổ rồi. Rất may có một chị bạn cùng khoa đã học xong, chuẩn bị chuyển đi thành phố khác và con may mắn được
tiếp quản luôn căn nhà đó. Một căn studio khá rộng với một số đồ
đạc cơ bản, cách trường vỏn vẹn khoảng 15-20 đi bộ và giá cả khá phải chăng. Con gái sẽ phải dần dần sắm thêm một số thứ để chuẩn
bị cho 3 năm ở căn nhà này như sofa,
bàn học...
nhưng tạm thời thì đã có giường. Vốn tính cẩn thận và thích được sống trong những
điều kiện tốt, con gái đã mua một bộ đồ nấu nướng
rất đầy đủ – từ nồi niêu xong chảo tới bát đĩa. Nói chung tạm thời như vậy là ổn rồi. Sẽ sắm dần, sau một năm khéo nhà
lại đầy đồ ý mà. Trước khi về Việt Nam con đã chuyển hết đồ từ ký túc xá ra căn phòng nhỏ, sau hè sang sẽ vào ở luôn. Thế
là bây giờ thực sự có một nơi để đi về ở bển cơ đấy,
chứ không phải như ký túc xá cứ định kỳ lại phải trả phòng.
Mùa hè này con gái được nghỉ khá dài, từ giữa tháng 5 tới
tận đầu tháng 8. Tuy vậy, con chưa về thì mẹ đã biết con chả mấy khi rảnh rồi, sẽ liên tục đi chơi, đi tập, đi diễn, nói
chung cũng chả khác mọi khi đâu J. Và đúng là như thế. Một
đôi tuần đầu nàng còn có chút thời gian ăn cơm với mẹ, đến tháng 6 nàng bận triền miên – đi Huế diễn cùng dàn nhạc, đi Thái Lan với
chị Thảo và hai em Thư Vi, đi Quan Lạn với nhóm anh chị em họ khác. Tháng đó chắc nàng ở nhà không được nửa thời gian.
Khi ở nhà nàng bận kiểu ở nhà, đi tập đàn hàng
ngày, đi nghe hòa nhạc, đi gặp gỡ bạn bè, mà con gái rất nhiều lần bảo, con phải đi gặp gỡ, ăn uống như vậy để mở rộng mạng lưới chứ.
Nói vậy chứ bữa nào ăn ở nhà với mẹ nàng
cũng khen ngon
và hay chụp ảnh lại, chắc để khoe với bạn ở bên kia. Có lần con khoe con chỉ
làm có hai món là rau xào và gà rang mà đã được
nâng lên tầm master chef cơ đấy.
Tháng 6 trôi qua rất nhanh. Giữa tháng 7 con đi Sapa, vừa
làm thăm bà, vừa là dịp sinh nhật bà, rồi cuối tháng 7 bay sang sớm dự đám cưới chị bạn. Thế là coi như mùa hè đã qua. Bất
ngờ, vừa sang đến nơi chưa được một tuần con gái bảo,
mẹ ơi có khi tuần sau con bay về. Mẹ tưởng mình nghe nhầm, cái gì, vừa mới sang đã về á. Vâng, có một chỗ họ mời con chơi,
trả rất khá, và một đôi khoản con kiếm được nữa, con tính đủ tiền vé nên con về đây, con tự lo, không xin tiền mẹ đâu.
Mẹ xót con gái bay đi bay về mệt, mỗi lượt bay tổng cộng
hơn 1 ngày mới đến nơi nhưng con gái bảo con không mệt, được về Việt Nam là con thấy mình như sống lại, ở đây con mới mệt ý.
Ngăn cũng chẳng được, vậy là bay sang được hơn một tuần chút thì nàng đã có mặt ở Việt Nam, lần này cương quyết không
gửi vé để mẹ theo dõi chặng bay nữa vì “Đây là vé
con tự mua mà. Mẹ cũng có gửi vé cho bà mỗi khi mẹ đi đâu.” Haiza, không muốn tranh cãi trước chuyến bay của con, mẹ đành thôi
không làm căng, dù lý lẽ của nàng rất củ chuối. Mẹ đã hoàn toàn độc lập, không xin bà tiền từ một thế kỷ nhé. Còn nàng thì
mới chi được mỗi cái vé này thôi nàng ạ, rất rất khác
nhau đấy!
Vậy là nàng được tung tẩy ở Hà Nội thêm tới hai tuần, đi
nghe thêm một số buổi hòa nhạc trong đó có một buổi hòa nhạc với tiết mục đinh của một nghệ sỹ đàn harp nổi tiếng. Vụ
này cũng có cái để kể đây. Cây đàn của dàn nhạc Sun gặp
trục trặc và con là người đã giúp dàn nhạc khắc phục sự cố và được nghệ sỹ cũng như dàn nhạc ghi nhận (kèm theo trả phí hẳn hoi J). Có một bạn cũng chơi đàn
harp chả hiểu vì lý do gì ra sức bỉ bôi, nói
con khá nhiều lời khó nghe về vụ này, đại để bảo con không biết sửa mà cũng nhận, phông bạt này nọ. Mẹ nói con gái không cần đôi co,
chỉ cần nghệ sỹ và dàn nhạc đánh giá mình làm
được là được. Haiza, hóa ra giới nghệ sỹ rắc rối thế đấy. Cộng thêm một post của
con gái về việc sang Mỹ được vài hôm đã về
trở nên viral đến không ngờ trên mạng xã hội – 270.000 lượt view trong vòng 1 tuần. Wow, hóa ra cô gái nhà mình nổi ghê. Dưng mờ
mẹ thấy hơi lo vì xưa nay mẹ chỉ thích một cuộc sống thật thanh bình và kín đáo.
Tin vui bất ngờ cuối mùa hè là năm nay con được chọn vào
dàn nhạc hoành tráng nhất của trường –
Wind Symphony,
bao gồm những sinh viên xuất sắc nhất của mỗi nhóm nhạc cụ và là dàn nhạc để mỗi khi cần sẽ đi dự thi. Wow, bất ngờ thật sự vì con mới chỉ
là sinh viên năm thứ hai. Năm ngoái con được vào dàn nhạc hoành tráng thứ hai - Wind Orchestra - đã mừng rồi, không ngờ
năm nay lại được chọn hẳn vào dàn nhạc số một
luôn. Con gái cười sung sướng nhưng cũng nói đi nói lại, ôi con thấy áp lực quá. Nàng bảo, chả hiểu sao con được chọn nữa, video con
gửi đi dự thi có cẩn thận lắm đâu. Đi chơi suốt nên con chẳng tập được nhiều như con muốn. Con nói vậy thôi nhưng mẹ
biết con thực sự rất chăm chỉ và chưa khi nào
ngưng nỗ lực.
Vậy là con gái đã có một mùa hè rất vui và sôi động, nghỉ
hè thì ít mà làm hè thì nhiều J. Hôm nay con đi Sài gòn chơi đôi hôm, rồi sau đó từ Sài gòn bay ra Nội
bài và nối chuyến sang Mỹ luôn. Chỉ hơn 3 tháng
nữa, đầu tháng 12 con sẽ lại về. Nhưng trước đó sẽ là những ngày tháng học và tập
đàn miệt mài, một mình, ở nơi cách mẹ nửa vòng
trái đất và cái gì cũng hoàn toàn tự làm. Thấy con đã trưởng thành nhiều mà vẫn thương vô cùng. Con gái đi chơi nốt những ngày cuối rồi bắt đầu năm học mới nhé. Thỉnh thoảng,
khi mẹ chia sẻ thông tin về con trên facebook, rất
hiếm khi thôi, thể nào cũng có comment rằng mẹ thật tự hào. Và mẹ luôn nghĩ, con học giỏi/chơi đàn tốt không phải để mẹ tự hào,
mà trước hết là vì con thích làm điều đó, điều đó làm con hạnh phúc. Vậy nên con hãy tiếp tục chơi đàn với niềm hạnh phúc
vô biên của con nhé. Con gái của mẹ giỏi giang thế
này, mẹ chiều một chút cũng là điều nên làm, con gái nhỉ J.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét