Đã từ
lâu không còn làm dự án ở miền Trung nên cũng lâu rồi mình chưa quay lại Đà Nẵng-Hội
An, lần cuối ghé Đà Nẵng là trong một chuyến công tác rất nhanh năm 2022, Tuấn
thì còn lâu hơn nữa, từ 2017. Cả năm nay hai mẹ con chả đi đâu ra khỏi nhà vì
vướng việc Tuấn uống thuốc nam, ăn kiêng… Đợt này hai mẹ con quyết định dừng uống
thuốc ít ngày để chuyển sang một loại thuốc khác. Cũng từ lâu mình và con đã
bàn đến việc có thể phải tìm một nơi khác không khí trong lành hơn, tốt hơn cho
sức khỏe. Nhân có chị bạn cách đây một đôi năm mua miếng đất ở Hội An và dịp
này cũng đang thuê nhà ở trong Hội An, mình rủ rê con trai đi Hội An vài hôm, vừa
ngó nghiêng xem liệu hai mẹ có thể chuyển vào đó sống, vừa đi nghỉ ít ngày vì cả
hai mẹ con đều đã chớm ngưỡng trầm cảm, không còn thiết tha gì cuộc sống.
Trong
chuyến đi Bali cách đây đúng tròn một năm hai mẹ con trở về, hạ cánh xuống sân
bay Nội bài khi cơn bão Yagi vừa quét qua. Năm nay thì ngược lại, trước chuyến
đi mình đã đọc những dự báo về cơn bão số 5 Kajiki. Sáng ngày hai mẹ con rời đi
cũng là lúc trời bắt đầu mưa to. Tuy nhiên, rất may mắn hai mẹ con đi chuyến sớm,
ra sân bay sớm nên chưa tắc đường và chuyến bay cũng suôn sẻ, đúng giờ. Sân bay
Đà nẵng đón hai mẹ con bằng một làn không khí tươi mát, trong lành trong ánh nắng
dịu nhẹ, với mọi mưa bão đã ở lại phía sau. Còn trên mạng thì ngập tràn tin tức
về chuyện ngập lụt, tắc đường ở Hà Nội. Thôi, khởi đầu thế là coi như suôn sẻ,
hai mẹ con đã rời bão thành công.
Mục
tiêu chuyến đi của hai mẹ con rất đơn giản – tắm biển, dạo chơi phố cổ, nghiêng
ngó nhà đất khu vực gần biển và có một hôm đi chơi xa – Mỹ Sơn và Trà Kiệu. Thật
may, trong khi Hà nội mưa suốt mấy hôm thì ba ngày đầu tiên mình và chàng trai
sung sướng được tắm biển. Nắng không quá gắt, biển lặng nên sóng vừa phải và nước
biển rất trong. Sau khi đã đến thăm Maldives thì mọi bãi biển ở Việt Nam đều ở
một tầm không cách gì so sánh được, đơn giản vì đảo ở Maldives là đảo san hô,
cát thô và trắng, tạo nên màu nước xanh trong theo một cách khác biệt, còn cát ở
phần lớn biển Việt Nam là cát mịn màu nâu, khiến nước không thể có màu như vậy
dù vẫn trong. Dù thế, hai mẹ con vẫn rất sung sướng cùng nhau nghịch nước và
chơi đùa với sóng. Mình chỉ có thể bơi trong bể, nên ra biển cứ thấy sóng to
chuẩn bị ập đến là sợ, chàng trai tỏ vẻ rất hiểu biết và quan trọng bảo, mẹ phải
hòa mình vào thiên nhiên, cứ thả lỏng rồi sóng sẽ nâng mình lên. Một hồi thì
mình cũng học được cách thả lỏng, để mỗi cơn sóng đến nâng mình lên, tất nhiên
đôi khi cũng bị những con sóng bạc đầu khuyến mại ít nước vào mũi hoặc đánh cho
mình bị chúi người và mỗi lần như vậy, sau khi đứng lên được hai mẹ con lại cười
sằng sặc. Ngày nào mình cũng cùng chàng trai dầm nước rất lâu, mà phải khi nắng
gắt vì chàng trai cần có ánh nắng như vậy. Mình cũng chả quan trọng chuyện giữ
gìn làn da vốn chưa bao giờ trắng trẻo. Nhìn thân hình con trai gầy gò, mình
xót vô cùng. Từ khi bắt đầu ăn kiêng và uống thuốc tới giờ con trai đã sút hơn
10kg. Từ một chàng trai vững chãi, nặng gần 70kg, giờ con trở lại mảnh khảnh
như ngày trước, có lẽ chỉ còn khoảng 54-55kg. Và hai mẹ con từ chỗ hết sức yêu
đời với bao dự định đã trở nên chán đời vô cùng, nên chỉ cần thấy con trai và
mình cười được một chút là mình đã mừng lắm rồi, mọi thứ khác đều trở thành thứ
yếu. Đến ngày thứ tư thì trời mưa nhẹ, biển động nên không tắm được nhưng ngày
thứ 5 trời hửng trở lại, cho hai mẹ con xuống biển cả tiếng lúc giữa trưa, trước
khi trả phòng để ra Đà Nẵng. Vậy là mục tiêu tắm biển đã hoàn thành một cách tốt
đẹp. Kết quả là chàng trai có một làn da rám nắng tương đối, đặc biệt chỗ mũi,
và mình cũng vậy dù hôm nào cũng đội mũ lưỡi trai xuống biển từ đầu đến cuối.
Đã đến
Mỹ Sơn một lần nhưng lâu lắm rồi, từ khi chàng trai mới 8 tuổi. Vậy nên khi lên
kế hoạch cho chuyến đi này mình rủ chàng trai đi thăm lại Mỹ Sơn, đồng thời ghé
Trà Kiệu, một địa điểm hành hương quan trọng của người Công giáo ở Việt Nam.
Hai mẹ con rất hợp nhau ở việc thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, nên chàng
trai đồng ý ngay. Con đường từ Hội An đi Mỹ Sơn nhiều đoạn rất đẹp, ruộng lúa
xanh mướt, thơm ngát, nhiều đoạn cây hai bên đường rợp bóng, che trọn vẹn con
đường. Nếu không có những chiếc xe máy phía trước thì có lúc mình tưởng như
đang lạc vào một con đường ở châu Âu cơ đấy. Lần này mình thuê riêng một hướng
dẫn viên cho đoàn gồm vỏn vẹn 3 người – chị Tâm và hai mẹ con – và chúng mình
đã có được một cuộc đi bộ vòng quanh Mỹ Sơn thực sự bổ ích vô cùng, được bồi bổ
thêm bởi chuyến thăm bảo tàng điêu khắc Chăm vào buổi chiều cuối của hai mẹ con
ở Đà Nẵng. Vé vào cửa, chỉ vỏn vẹn 100.000, thực sự rất rẻ so với những giá trị
mà nó mang lại – thăm di tích, bao gồm cả bảo tàng và xem biểu diễn văn nghệ. Những
gì còn lại ở khu di tích chắc hẳn đã vô cùng tráng lệ thực sự rất ít ỏi so với
những khu di tích mình đã được đi thăm ở Miến điện hay Nepal, nhưng những câu
chuyện ẩn đằng sau thì ở đâu cũng thú vị như nhau. Sau thánh địa Mỹ Sơn mình đến
thăm đền Mẹ Trà Kiệu, một cách tình cờ lại nằm ở khu vực kinh đô cổ của người
Chăm. Với mình thì việc đến thăm đền Mẹ Trà Kiệu mang một ý nghĩa khác – mình
muốn cầu nguyện cho con trai – nhưng bên cạnh đó mình cũng được ngắm một ngôi đền
độc đáo có lịch sử hơn 100 năm tuổi, với kiến trúc kết hợp giữa văn hóa Chăm và
phương Tây.
Ngoài
tắm biển, đi thăm Mỹ Sơn và Trà Kiệu, hai mẹ con đã có những buổi tối lang
thang phố cổ Hội An, đi xem show Ký ức Hội An, sáng đạp xe, len lỏi vào các ngõ ngách của khu vực biển An
Bàng, rồi đạp xe đến làng rau Trà quế, khu đô thị An Heritage. Khu vực biển An
Bàng đất đắt dã man – trong ngõ cũng 50-70tr/m2. Trong các khu làng xa biển thì
rẻ hơn, nhưng cách gì cũng tính bằng một số chục triệu mỗi mét vuông. Các khu
làng quanh Hội An đã thành nơi cư trú của dân Tây và cả ta, phần lớn từ Hà Nội
di cư vào với tỷ lệ Tây khá cao. Những ngôi làng, con ngõ ở đây rất xinh xắn, sạch
sẽ, bên ngoài làng là ruộng lúa mùa này đang xanh ngát và thơm hương, thực sự tạo
cảm giác thư giãn vô cùng. Ừ, không mua được đất ở đây thì mẹ con mình càng có
cơ hội khám phá thêm các nơi khác. Hai mẹ con hình dung một tương lai gần, khi
mình không còn phải chu cấp cho quý cô nương du học thì mình có thể nghỉ làm, mỗi
năm, khi mùa ô nhiễm đến hai mẹ con rời Hà Nội đến sống ở một vùng biển nào đó.
Bây giờ mình chẳng còn đặt mục tiêu gì cao với sự nghiệp của con trai, chỉ cần
con trai kiểm soát được bệnh, hai mẹ con đầu tư, có tiền để lang thang như vậy
là đủ.
Sau buổi tối cuối cùng đi bộ dọc bờ sông Hàn, mà chàng trai nhất thiết đòi ăn một suất
kem sau hơn nửa năm kiêng khem, hai mẹ con trở về với một Hà Nội vẫn đang trong
cơn say tập thể với thứ người ta gọi là A80. Từ sân bay mình phải đi vòng sang
Bắc Ninh rồi mới về nhà được vì con đường thường ngày từ sân bay về dịp này tắc
thê thảm do triển lãm, chị bạn mình đã mất tới 5 tiếng mới về được nhà. Nhà
mình không ai tham gia vào cơn cuồng say này. Nhìn tất cả những chiếc áo mưa mặc
một lần, những hàng cây/hoa bị dẫm nát, màu đỏ đến nhức thị giác của nào áo
phông, áo dài, khăn đeo cổ… mình chỉ thấy xót xa cho môi trường. Đối với mình, ở
nhà trong những ngày này, không tham gia chen lấn, xô đẩy ngoài kia, không thải
ra môi trường những thứ không bắt buộc chính là yêu nước.
Vậy
là sau cả năm trời giam mình trong nhà, ăn uống kiêng khem, hai mẹ con đã có một
chuyến đi ngắn, giúp cả hai mẹ con cải thiện tinh thần đôi chút. Lúc này lúc
khác nhìn chàng trai cười nói lòng mình cũng bình yên hơn, để chuẩn bị tinh thần
tiếp tục cùng con trên con đường rất khó khăn này. Mình sẽ cố, phải cố, vì con
và vì mình đâu có cách nào khác!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét