01 tháng 9 2025

THĂM LẠI HỘI AN

 

Đã từ lâu không còn làm dự án ở miền Trung nên cũng lâu rồi mình chưa quay lại Đà Nẵng-Hội An, lần cuối ghé Đà Nẵng là trong một chuyến công tác rất nhanh năm 2022, Tuấn thì còn lâu hơn nữa, từ 2017. Cả năm nay hai mẹ con chả đi đâu ra khỏi nhà vì vướng việc Tuấn uống thuốc nam, ăn kiêng… Đợt này hai mẹ con quyết định dừng uống thuốc ít ngày để chuyển sang một loại thuốc khác. Cũng từ lâu mình và con đã bàn đến việc có thể phải tìm một nơi khác không khí trong lành hơn, tốt hơn cho sức khỏe. Nhân có chị bạn cách đây một đôi năm mua miếng đất ở Hội An và dịp này cũng đang thuê nhà ở trong Hội An, mình rủ rê con trai đi Hội An vài hôm, vừa ngó nghiêng xem liệu hai mẹ có thể chuyển vào đó sống, vừa đi nghỉ ít ngày vì cả hai mẹ con đều đã chớm ngưỡng trầm cảm, không còn thiết tha gì cuộc sống.

Trong chuyến đi Bali cách đây đúng tròn một năm hai mẹ con trở về, hạ cánh xuống sân bay Nội bài khi cơn bão Yagi vừa quét qua. Năm nay thì ngược lại, trước chuyến đi mình đã đọc những dự báo về cơn bão số 5 Kajiki. Sáng ngày hai mẹ con rời đi cũng là lúc trời bắt đầu mưa to. Tuy nhiên, rất may mắn hai mẹ con đi chuyến sớm, ra sân bay sớm nên chưa tắc đường và chuyến bay cũng suôn sẻ, đúng giờ. Sân bay Đà nẵng đón hai mẹ con bằng một làn không khí tươi mát, trong lành trong ánh nắng dịu nhẹ, với mọi mưa bão đã ở lại phía sau. Còn trên mạng thì ngập tràn tin tức về chuyện ngập lụt, tắc đường ở Hà Nội. Thôi, khởi đầu thế là coi như suôn sẻ, hai mẹ con đã rời bão thành công.

Mục tiêu chuyến đi của hai mẹ con rất đơn giản – tắm biển, dạo chơi phố cổ, nghiêng ngó nhà đất khu vực gần biển và có một hôm đi chơi xa – Mỹ Sơn và Trà Kiệu. Thật may, trong khi Hà nội mưa suốt mấy hôm thì ba ngày đầu tiên mình và chàng trai sung sướng được tắm biển. Nắng không quá gắt, biển lặng nên sóng vừa phải và nước biển rất trong. Sau khi đã đến thăm Maldives thì mọi bãi biển ở Việt Nam đều ở một tầm không cách gì so sánh được, đơn giản vì đảo ở Maldives là đảo san hô, cát thô và trắng, tạo nên màu nước xanh trong theo một cách khác biệt, còn cát ở phần lớn biển Việt Nam là cát mịn màu nâu, khiến nước không thể có màu như vậy dù vẫn trong. Dù thế, hai mẹ con vẫn rất sung sướng cùng nhau nghịch nước và chơi đùa với sóng. Mình chỉ có thể bơi trong bể, nên ra biển cứ thấy sóng to chuẩn bị ập đến là sợ, chàng trai tỏ vẻ rất hiểu biết và quan trọng bảo, mẹ phải hòa mình vào thiên nhiên, cứ thả lỏng rồi sóng sẽ nâng mình lên. Một hồi thì mình cũng học được cách thả lỏng, để mỗi cơn sóng đến nâng mình lên, tất nhiên đôi khi cũng bị những con sóng bạc đầu khuyến mại ít nước vào mũi hoặc đánh cho mình bị chúi người và mỗi lần như vậy, sau khi đứng lên được hai mẹ con lại cười sằng sặc. Ngày nào mình cũng cùng chàng trai dầm nước rất lâu, mà phải khi nắng gắt vì chàng trai cần có ánh nắng như vậy. Mình cũng chả quan trọng chuyện giữ gìn làn da vốn chưa bao giờ trắng trẻo. Nhìn thân hình con trai gầy gò, mình xót vô cùng. Từ khi bắt đầu ăn kiêng và uống thuốc tới giờ con trai đã sút hơn 10kg. Từ một chàng trai vững chãi, nặng gần 70kg, giờ con trở lại mảnh khảnh như ngày trước, có lẽ chỉ còn khoảng 54-55kg. Và hai mẹ con từ chỗ hết sức yêu đời với bao dự định đã trở nên chán đời vô cùng, nên chỉ cần thấy con trai và mình cười được một chút là mình đã mừng lắm rồi, mọi thứ khác đều trở thành thứ yếu. Đến ngày thứ tư thì trời mưa nhẹ, biển động nên không tắm được nhưng ngày thứ 5 trời hửng trở lại, cho hai mẹ con xuống biển cả tiếng lúc giữa trưa, trước khi trả phòng để ra Đà Nẵng. Vậy là mục tiêu tắm biển đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Kết quả là chàng trai có một làn da rám nắng tương đối, đặc biệt chỗ mũi, và mình cũng vậy dù hôm nào cũng đội mũ lưỡi trai xuống biển từ đầu đến cuối.

Đã đến Mỹ Sơn một lần nhưng lâu lắm rồi, từ khi chàng trai mới 8 tuổi. Vậy nên khi lên kế hoạch cho chuyến đi này mình rủ chàng trai đi thăm lại Mỹ Sơn, đồng thời ghé Trà Kiệu, một địa điểm hành hương quan trọng của người Công giáo ở Việt Nam. Hai mẹ con rất hợp nhau ở việc thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, nên chàng trai đồng ý ngay. Con đường từ Hội An đi Mỹ Sơn nhiều đoạn rất đẹp, ruộng lúa xanh mướt, thơm ngát, nhiều đoạn cây hai bên đường rợp bóng, che trọn vẹn con đường. Nếu không có những chiếc xe máy phía trước thì có lúc mình tưởng như đang lạc vào một con đường ở châu Âu cơ đấy. Lần này mình thuê riêng một hướng dẫn viên cho đoàn gồm vỏn vẹn 3 người – chị Tâm và hai mẹ con – và chúng mình đã có được một cuộc đi bộ vòng quanh Mỹ Sơn thực sự bổ ích vô cùng, được bồi bổ thêm bởi chuyến thăm bảo tàng điêu khắc Chăm vào buổi chiều cuối của hai mẹ con ở Đà Nẵng. Vé vào cửa, chỉ vỏn vẹn 100.000, thực sự rất rẻ so với những giá trị mà nó mang lại – thăm di tích, bao gồm cả bảo tàng và xem biểu diễn văn nghệ. Những gì còn lại ở khu di tích chắc hẳn đã vô cùng tráng lệ thực sự rất ít ỏi so với những khu di tích mình đã được đi thăm ở Miến điện hay Nepal, nhưng những câu chuyện ẩn đằng sau thì ở đâu cũng thú vị như nhau. Sau thánh địa Mỹ Sơn mình đến thăm đền Mẹ Trà Kiệu, một cách tình cờ lại nằm ở khu vực kinh đô cổ của người Chăm. Với mình thì việc đến thăm đền Mẹ Trà Kiệu mang một ý nghĩa khác – mình muốn cầu nguyện cho con trai – nhưng bên cạnh đó mình cũng được ngắm một ngôi đền độc đáo có lịch sử hơn 100 năm tuổi, với kiến trúc kết hợp giữa văn hóa Chăm và phương Tây. 

Ngoài tắm biển, đi thăm Mỹ Sơn và Trà Kiệu, hai mẹ con đã có những buổi tối lang thang phố cổ Hội An, đi xem show Ký ức Hội An, sáng đạp xe, len lỏi vào các ngõ ngách của khu vực biển An Bàng, rồi đạp xe đến làng rau Trà quế, khu đô thị An Heritage. Khu vực biển An Bàng đất đắt dã man – trong ngõ cũng 50-70tr/m2. Trong các khu làng xa biển thì rẻ hơn, nhưng cách gì cũng tính bằng một số chục triệu mỗi mét vuông. Các khu làng quanh Hội An đã thành nơi cư trú của dân Tây và cả ta, phần lớn từ Hà Nội di cư vào với tỷ lệ Tây khá cao. Những ngôi làng, con ngõ ở đây rất xinh xắn, sạch sẽ, bên ngoài làng là ruộng lúa mùa này đang xanh ngát và thơm hương, thực sự tạo cảm giác thư giãn vô cùng. Ừ, không mua được đất ở đây thì mẹ con mình càng có cơ hội khám phá thêm các nơi khác. Hai mẹ con hình dung một tương lai gần, khi mình không còn phải chu cấp cho quý cô nương du học thì mình có thể nghỉ làm, mỗi năm, khi mùa ô nhiễm đến hai mẹ con rời Hà Nội đến sống ở một vùng biển nào đó. Bây giờ mình chẳng còn đặt mục tiêu gì cao với sự nghiệp của con trai, chỉ cần con trai kiểm soát được bệnh, hai mẹ con đầu tư, có tiền để lang thang như vậy là đủ.

Sau buổi tối cuối cùng đi bộ dọc bờ sông Hàn, mà chàng trai nhất thiết đòi ăn một suất kem sau hơn nửa năm kiêng khem, hai mẹ con trở về với một Hà Nội vẫn đang trong cơn say tập thể với thứ người ta gọi là A80. Từ sân bay mình phải đi vòng sang Bắc Ninh rồi mới về nhà được vì con đường thường ngày từ sân bay về dịp này tắc thê thảm do triển lãm, chị bạn mình đã mất tới 5 tiếng mới về được nhà. Nhà mình không ai tham gia vào cơn cuồng say này. Nhìn tất cả những chiếc áo mưa mặc một lần, những hàng cây/hoa bị dẫm nát, màu đỏ đến nhức thị giác của nào áo phông, áo dài, khăn đeo cổ… mình chỉ thấy xót xa cho môi trường. Đối với mình, ở nhà trong những ngày này, không tham gia chen lấn, xô đẩy ngoài kia, không thải ra môi trường những thứ không bắt buộc chính là yêu nước.

Vậy là sau cả năm trời giam mình trong nhà, ăn uống kiêng khem, hai mẹ con đã có một chuyến đi ngắn, giúp cả hai mẹ con cải thiện tinh thần đôi chút. Lúc này lúc khác nhìn chàng trai cười nói lòng mình cũng bình yên hơn, để chuẩn bị tinh thần tiếp tục cùng con trên con đường rất khó khăn này. Mình sẽ cố, phải cố, vì con và vì mình đâu có cách nào khác!

Bãi biển ở Solanbang Resort nơi mẹ con mình ở. Khoảng rừng phi lao rất nhỏ sát bãi biển là nơi tuyệt vời nằm ngắm sóng trong những lúc không đầm mình trong nước

Đoạn ngồi thuyền ở rừng dừa Cẩm Kim khá thú vị dù hơi ngắn. Và ở đó có màn múa quay tròn chiếc thuyền thúng dành cho các bạn trẻ muốn thử cảm giác mạnh
Những con ngõ nhỏ, thanh bình và rất sạch ở ngôi làng cạnh biển An bàng
Ngôi tháp trầm mặc với thời gian
Phía đằng sau nhà thờ con gà (Đà Nẵng) giờ là một tòa nhà cao tầng, phá vỡ hết mọi cảnh quan :(
Khung cảnh từ trên đồi Bửu châu, nơi đền thờ Đức mẹ Trà Kiệu 
Khung cảnh Đền thờ Đức mẹ Trà kiệu (Ảnh: Internet)



 

 

23 tháng 8 2025

HÀNH TRÌNH CON GÁI HỌC ĐẠI HỌC_03_KỲ NGHỈ HAY KỲ LÀM :)

 

Mong chờ mãi cũng đến ngày con gái được về nghỉ hè vào giữa tháng 5. Thế là tròn một năm học đã qua, được 1/4 chặng đường, có lẽ là chặng đường khó hơn cả với những bỡ ngỡ ban đầu. Một việc rất quan trọng cần làm xong trước khi về là tìm nhà cho năm học sau vì giờ đã là sinh viên năm hai, con không còn đương nhiên được ở ký túc xá nữa, việc nộp đơn rất may rủi, khả năng cao là không được, vậy nên chủ động chuyển ra ngoài thì hơn. Ở bên ngoài con còn có thể nấu ăn theo ý mình, chứ cả năm một ăn trong canteen con chán đến tận cổ rồi. Rất may có một chị bạn cùng khoa đã học xong, chuẩn bị chuyển đi thành phố khác và con may mắn được tiếp quản luôn căn nhà đó. Một căn studio khá rộng với một số đồ đạc cơ bản, cách trường vỏn vẹn khoảng 15-20 đi bộ và giá cả khá phải chăng. Con gái sẽ phải dần dần sắm thêm một số thứ để chuẩn bị cho 3 năm ở căn nhà này như sofa, bàn học... nhưng tạm thời thì đã có giường. Vốn tính cẩn thận và thích được sống trong những điều kiện tốt, con gái đã mua một bộ đồ nấu nướng rất đầy đủ – từ nồi niêu xong chảo tới bát đĩa. Nói chung tạm thời như vậy là ổn rồi. Sẽ sắm dần, sau một năm khéo nhà lại đầy đồ ý mà. Trước khi về Việt Nam con đã chuyển hết đồ từ ký túc xá ra căn phòng nhỏ, sau hè sang sẽ vào ở luôn. Thế là bây giờ thực sự có một nơi để đi về ở bển cơ đấy, chứ không phải như ký túc xá cứ định kỳ lại phải trả phòng.

Mùa hè này con gái được nghỉ khá dài, từ giữa tháng 5 tới tận đầu tháng 8. Tuy vậy, con chưa về thì mẹ đã biết con chả mấy khi rảnh rồi, sẽ liên tục đi chơi, đi tập, đi diễn, nói chung cũng chả khác mọi khi đâu J. Và đúng là như thế. Một đôi tuần đầu nàng còn có chút thời gian ăn cơm với mẹ, đến tháng 6 nàng bận triền miên – đi Huế diễn cùng dàn nhạc, đi Thái Lan với chị Thảo và hai em Thư Vi, đi Quan Lạn với nhóm anh chị em họ khác. Tháng đó chắc nàng ở nhà không được nửa thời gian. Khi ở nhà nàng bận kiểu ở nhà, đi tập đàn hàng ngày, đi nghe hòa nhạc, đi gặp gỡ bạn bè, mà con gái rất nhiều lần bảo, con phải đi gặp gỡ, ăn uống như vậy để mở rộng mạng lưới chứ. Nói vậy chứ bữa nào ăn ở nhà với mẹ nàng cũng khen ngon và hay chụp ảnh lại, chắc để khoe với bạn ở bên kia. Có lần con khoe con chỉ làm có hai món là rau xào và gà rang mà đã được nâng lên tầm master chef cơ đấy.

Tháng 6 trôi qua rất nhanh. Giữa tháng 7 con đi Sapa, vừa làm thăm bà, vừa là dịp sinh nhật bà, rồi cuối tháng 7 bay sang sớm dự đám cưới chị bạn. Thế là coi như mùa hè đã qua. Bất ngờ, vừa sang đến nơi chưa được một tuần con gái bảo, mẹ ơi có khi tuần sau con bay về. Mẹ tưởng mình nghe nhầm, cái gì, vừa mới sang đã về á. Vâng, có một chỗ họ mời con chơi, trả rất khá, và một đôi khoản con kiếm được nữa, con tính đủ tiền vé nên con về đây, con tự lo, không xin tiền mẹ đâu. Mẹ xót con gái bay đi bay về mệt, mỗi lượt bay tổng cộng hơn 1 ngày mới đến nơi nhưng con gái bảo con không mệt, được về Việt Nam là con thấy mình như sống lại, ở đây con mới mệt ý. Ngăn cũng chẳng được, vậy là bay sang được hơn một tuần chút thì nàng đã có mặt ở Việt Nam, lần này cương quyết không gửi vé để mẹ theo dõi chặng bay nữa vì “Đây là vé con tự mua mà. Mẹ cũng có gửi vé cho bà mỗi khi mẹ đi đâu.” Haiza, không muốn tranh cãi trước chuyến bay của con, mẹ đành thôi không làm căng, dù lý lẽ của nàng rất củ chuối. Mẹ đã hoàn toàn độc lập, không xin bà tiền từ một thế kỷ nhé. Còn nàng thì mới chi được mỗi cái vé này thôi nàng ạ, rất rất khác nhau đấy!

Vậy là nàng được tung tẩy ở Hà Nội thêm tới hai tuần, đi nghe thêm một số buổi hòa nhạc trong đó có một buổi hòa nhạc với tiết mục đinh của một nghệ sỹ đàn harp nổi tiếng. Vụ này cũng có cái để kể đây. Cây đàn của dàn nhạc Sun gặp trục trặc và con là người đã giúp dàn nhạc khắc phục sự cố và được nghệ sỹ cũng như dàn nhạc ghi nhận (kèm theo trả phí hẳn hoi J). Có một bạn cũng chơi đàn harp chả hiểu vì lý do gì ra sức bỉ bôi, nói con khá nhiều lời khó nghe về vụ này, đại để bảo con không biết sửa mà cũng nhận, phông bạt này nọ. Mẹ nói con gái không cần đôi co, chỉ cần nghệ sỹ và dàn nhạc đánh giá mình làm được là được. Haiza, hóa ra giới nghệ sỹ rắc rối thế đấy. Cộng thêm một post của con gái về việc sang Mỹ được vài hôm đã về trở nên viral đến không ngờ trên mạng xã hội – 270.000 lượt view trong vòng 1 tuần. Wow, hóa ra cô gái nhà mình nổi ghê. Dưng mờ mẹ thấy hơi lo vì xưa nay mẹ chỉ thích một cuộc sống thật thanh bình và kín đáo.

Tin vui bất ngờ cuối mùa hè là năm nay con được chọn vào dàn nhạc hoành tráng nhất của trường – Wind Symphony, bao gồm những sinh viên xuất sắc nhất của mỗi nhóm nhạc cụ và là dàn nhạc để mỗi khi cần sẽ đi dự thi. Wow, bất ngờ thật sự vì con mới chỉ là sinh viên năm thứ hai. Năm ngoái con được vào dàn nhạc hoành tráng thứ hai - Wind Orchestra - đã mừng rồi, không ngờ năm nay lại được chọn hẳn vào dàn nhạc số một luôn. Con gái cười sung sướng nhưng cũng nói đi nói lại, ôi con thấy áp lực quá. Nàng bảo, chả hiểu sao con được chọn nữa, video con gửi đi dự thi có cẩn thận lắm đâu. Đi chơi suốt nên con chẳng tập được nhiều như con muốn. Con nói vậy thôi nhưng mẹ biết con thực sự rất chăm chỉ và chưa khi nào ngưng nỗ lực.

Vậy là con gái đã có một mùa hè rất vui và sôi động, nghỉ hè thì ít mà làm hè thì nhiều J. Hôm nay con đi Sài gòn chơi đôi hôm, rồi sau đó từ Sài gòn bay ra Nội bài và nối chuyến sang Mỹ luôn. Chỉ hơn 3 tháng nữa, đầu tháng 12 con sẽ lại về. Nhưng trước đó sẽ là những ngày tháng học và tập đàn miệt mài, một mình, ở nơi cách mẹ nửa vòng trái đất và cái gì cũng hoàn toàn tự làm. Thấy con đã trưởng thành nhiều mà vẫn thương vô cùng. Con gái đi chơi nốt những ngày cuối rồi bắt đầu năm học mới nhé. Thỉnh thoảng, khi mẹ chia sẻ thông tin về con trên facebook, rất hiếm khi thôi, thể nào cũng có comment rằng mẹ thật tự hào. Và mẹ luôn nghĩ, con học giỏi/chơi đàn tốt không phải để mẹ tự hào, mà trước hết là vì con thích làm điều đó, điều đó làm con hạnh phúc. Vậy nên con hãy tiếp tục chơi đàn với niềm hạnh phúc vô biên của con nhé. Con gái của mẹ giỏi giang thế này, mẹ chiều một chút cũng là điều nên làm, con gái nhỉ J.

Sau đúng hơn một tuần nàng lại vòng từ Mỹ về và đi chơi đây

Con gái trước một buổi diễn
Con gái dự đám cưới ở Mỹ
Nàng ở biển Quan lan


16 tháng 8 2025

"CẢM ƠN HOA VÌ TA ĐÃ NỞ"

Đã hơn nửa năm nay mình và con trai bước chân vào một hành trình mà trước kia mình không thể ngờ có ngày mình phải bước vào và hoàn toàn chưa được chuẩn bị tinh thần cho nó. Con trai mắc một căn bệnh tuy không gây chết người nhưng làm cho chất lượng cuộc sống trở nên rất tệ. Mình và cậu con trai quyết định rằng con sẽ dành thời gian cho việc chạy chữa, tạm thời chưa nghĩ đến việc đi làm ở đâu. Ban đầu mình khá lạc quan, rằng chỉ cần kiên trì khoảng nửa năm là sẽ chữa được. Nhưng rồi một thời gian qua, thậm chí kể cả khi con trai đã phải ở lại cơ sở chữa bệnh tới 3 tuần mà hầu như chẳng có tiến triển gì thì mình bắt đầu lo lắng. Sau khoảng ba tháng, khi các triệu chứng thậm chí còn nặng lên tương đối, thì mình thực sự suy sụp. Tâm trạng mình trở nên vô cùng tệ, tuyệt vọng, hoang mang. Mình thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng, ngày nào cũng khóc, giống như những ngày cách đây vài năm, trước khi mình quyết định thay đổi cuộc sống. Mình bắt đầu tham gia các hội nhóm người bệnh, cả hội nhóm người Việt và hội nhóm người nước ngoài. Những thông tin/bài viết mình đọc hàng ngày đôi lúc cho mình một ánh sáng le lói cuối đường hầm, nhưng cũng nhiều khi khiến mình thêm lo lắng. Mình nhắn tin hỏi kinh nghiệm từ một vài người cùng cảnh ngộ và nhận được những thông tin bổ ích và thậm chí cả sự nhiệt tình giúp đỡ tìm mua cây thuốc. Mình dành vô vàn thời gian tìm hiểu về căn bệnh, trò chuyện với người cùng cảnh ngộ về các cách chữa khác nhau, mua sách đọc về chế độ ăn… Hai mẹ con thường xuyên bàn bạc, trao đổi và thống nhất về cách sau đây sẽ tiếp tục làm gì. Không tránh khỏi có những lúc con trai bảo nếu cứ thế này thì con không muốn sống nữa. Ôi con ơi, mẹ cũng không muốn sống nữa đây L.

Mình ý thức rằng tâm trạng tệ của mình có thể tác động xấu đến coi trai, vậy nên mình hết sức cố gắng chăm sóc bản thân. Tuy vậy, điều đó không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt với thói vô duyên/vô cảm/vô tri của rất nhiều người Việt. Thời gian đầu, hễ ai gọi điện hỏi thăm tình hình con trai mình đều đưa ra hết lời khuyên này tới lời khuyên khác, phần lớn rất không khả thi trong điều kiện của mình. Đại để là, phải bắt nó hàng ngày làm thế này thế nọ (phơi nắng, đi chân đất, ăn chay…), khăng khăng rằng mình ngay lập tức cần đưa con trai đi sống ở nơi khác thì sẽ khỏi rất nhanh, rồi đưa đi Úc du lịch để chữa bệnh luôn thể… Rất nhiều lời khuyên đều kết thúc bằng “thế thì làm sao khỏi được” [nếu không làm theo điều mọi người khuyên]. Một số gợi ý là tốt, theo như mình đã tìm hiểu từ trước và đã đang cùng con trai thực hành ở mức độ tốt nhất mà mình có thể, nhưng cách mọi người nói làm mình phát điên. Cứ theo những lời mọi người nói (thực ra rất giống một lời trù ẻo) thì mẹ con mình sẽ không bao giờ khỏi được, vì mẹ con mình đâu có theo được những lời khuyên của các giáo sư biết tuốt đó một cách triệt để. Và mình đã phải chặn một số người, theo cách khá thẳng thắn và làm mất lòng người đó mà mình không thèm bận tâm nữa, rằng nếu anh/chị/em không biết rõ về căn bệnh đó thì đề nghị không đưa thêm lời khuyên nào nữa, những lời khuyên của anh/chị/em chỉ làm em trầm cảm thêm. Vừa cách đây đôi hôm mình cũng đã phải nói rằng mình bị stress với lời khuyên khi có một người bạn cứ khăng khăng rằng cách luyện tập của mình không đúng, không có tác dụng gì. Trời ạ, với một người mẹ vẫn đang đi làm hành chính để nuôi hai đứa con, hiện đang trầm cảm vì con bị bệnh, và một thanh niên cũng đang trầm cảm vì bị bệnh, thì việc cố gắng luyện tập đều đặn 40’ mỗi ngày, dù theo cách tập nào, đều cần được khích lệ chứ không phải làm mình phát điên lên như vậy.

Rất may mình vẫn còn chị A. bên cạnh, mà mỗi lần gọi điện chị chỉ nghe mình khóc, bảo nếu em muốn khóc thì em cứ khóc đi. Chị nhắc mình chăm sóc bản thân, chị đôi lúc gửi cho mình vài tấm ảnh hoa, phong cảnh những nơi chị đi dạo. Lời khuyên của một chị bạn làm coach cũng giúp mình một chút trong việc vượt qua giai đoạn khó khăn. Và mình biết mình có sự thấu hiểu của chị sếp, nếu mình cần một điều kiện làm việc linh hoạt hơn chắc chắn sếp sẽ tạo điều kiện cho mình. Hôm đó, trong bữa tiệc trưa ngay sau một sự kiện lớn mà mình là người điều phối tổ chức, sếp hỏi con trai em thế nào, nước mắt mình lập tức ứa ra, và sếp biết ý, dừng ngay, sau đó gửi tin nhắn động viên mình.

Cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn kể từ hơn nửa năm nay. Mình không còn mong muốn giao tiếp với ai mấy, việc gặp gỡ bạn bè trở nên tối thiểu vì mình muốn ở bên con nhiều nhất có thể. Mình bỏ cả việc đi Sapa dịp sinh nhật bà, một việc đã được duy trì từ bao năm nay, vì mình không muốn tiếp xúc gặp gỡ với ai, vì mình biết mình không thể vui vẻ nổi, vì mình sợ những câu hỏi han, nhận xét người nhà có thể vô tình nói ra khiến mình bị trầm cảm. Tất cả cuộc sống của mình chỉ còn là đi làm, nấu nướng và luyện tập cùng con trai. Chế độ ăn kiêng của con trai làm cho việc thỉnh thoảng ra ngoài đi ăn cũng hết sức hạn chế. Mình cố gắng đi làm về sớm nhiều nhất có thể để lôi con ra khỏi nhà đi bộ/chạy. Buổi tối khi xuôi cơm hai mẹ con tập cùng nhau 40’ mấy bài tập nhẹ nhàng. Đọc kinh cầu nguyện cho con cũng trở thành một việc đều đặn mỗi tối. Niềm vui nho nhỏ của hai mẹ con là thỉnh thoảng hai mẹ con đi nghe hòa nhạc cùng nhau, điều mà chàng trai sẽ không từ chối vì mình bảo mẹ cần con.

Sau hơn hai tháng trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hầu như ngày nào cũng khóc thì giờ đây, tạ ơn Chúa, mình đã bình tâm hơn. Tối hôm vừa rồi trong lúc tập chàng trai cứ hỏi mẹ về đồ ăn, rồi trêu mẹ làm mình phì cười. Mình nhắc con tập nghiêm túc nào, nhưng mặt khác mình cũng nghĩ, lâu lắm rồi con mới trêu mình, mình mới cười được thế này, vậy thì việc tập luyện kém nghiêm túc chút có lẽ cũng chẳng sao. Cũng đã lâu lắm rồi cây hoa giấy vốn chỉ toàn lá gần đây bung hoa rực rỡ. Một buổi sáng, ngắm những cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh, mình bất chợt thấy lòng bình yên thêm một chút. “Cảm ơn hoa vì ta đã nở.” Và con xin tín thác vào Chúa, đi theo con đường Chúa dẫn dắt, tin tưởng một ngày không xa hai mẹ con con sẽ được khỏi bệnh, được bình an. Tạ ơn Chúa!


26 tháng 5 2025

RA BIỂN LỚN_08_KẾT QUẢ CỦA “THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT” 

 

Được khích lệ bởi giải thưởng đầu tiên, chỉ vài tuần sau cuộc thi lần đầu, con gái bảo, con sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi online khác mẹ ạ. Tốt quá, mẹ lập tức ủng hộ và động viên nàng. Con gái tập lại bài đã gửi cho cuộc thi lần trước, thu âm lại và gửi đi tham dự một cuộc thi online ở Ý. Những gì mẹ viết trong một câu ở đây, với con gái là những ngày miệt mài tập luyện, rồi quay và chỉnh sửa video. Dù mẹ trêu là “thâm canh tăng năng suất”, bài con đã gửi dự thi một lần, công sức cho lần dự thi này cũng chả kém lần dự thi trước bao nhiêu.

Hạn nộp video vào khoảng cuối năm học. Vậy là con vừa chuẩn bị thi học kỳ, vừa chuẩn bị video để gửi đi dự thi. Nhiều khi mẹ còn không dám gọi điện cho con gái, sợ nàng bận. Và thực sự nàng rất bận, vì ngoài việc học thi và tham gia cuộc thi online, nàng còn phải lo việc thuê nhà cho năm sau, rồi trước khi về nghỉ hè thì chuyển đồ đạc sang nhà mới để trả phòng trước khi về nghỉ hè.

Mong ngóng mãi mới đến ngày con gái về nghỉ hè. Mẹ có ý ngóng trông kết quả cuộc thi, một đôi lần than van lâu quá con nhỉ, liệu có giải thưởng gì không, gặp đúng lúc tâm trạng không tốt, cô con gái dội gáo nước lạnh ngay, chắc không được giải gì đâu, mẹ đừng có mong. Bà mẹ tuổi trung niên đành ngậm ngùi chịu đựng cô con gái dù đã qua tuổi teen nhưng tính tình nhiều khi vẫn còn ở lại độ tuổi đó, mà lại còn ở lại tuổi đó hơi lâu :P.

Cuộc thi nhỏ nên chỉ sau gần 1 tháng con đã có kết quả. Hôm đó vừa về đến nhà nàng đã náo nức bảo, mẹ ơi hôm nay mẹ sẽ tốn tiền đấy mẹ biết không. Mẹ, mặc dù cũng hay nhăn nhó với những khoản chi bất thường của con gái mà gần như lần nào nàng cũng đưa ra những lý do hết sức chính đáng, bảo ừ nếu cần thì mẹ chi, mà nếu tài khoản mẹ không đủ thì mẹ vay vậy. Nàng sung sướng chìa cho mẹ xem màn hình điện thoại, trên đó ghi dòng chữ 2nd prize Nguyen Thuy Duong/Nguyễn Thùy Dương giải nhì. Wow, thật không thể nào tin nổi. Con gái bảo, con cũng không dám hy vọng mình được giải thưởng thế này.

Dù là giải nhì thì cuộc thi cũng không có thưởng bằng tiền mặt. Cô con gái ranh mãnh hỏi mẹ có thưởng gì không. Có chứ, tất diên tất diên J. Mẹ thưởng ngay cho nàng một món nho nhỏ để nàng tung tẩy chi tiêu. Nàng hí hí cười sung sướng. Trong bữa tối mẹ hỏi tối mai có ăn cơm nhà không, không, tối mai con đi rửa giải thưởng với mọi người. Hê hê, vậy là mẹ tốn tiền nộp phí dự thi, tốn tiền thuê người đệm đàn piano, tốn thêm cả tiền thưởng cho nàng nữa, và nhiều khả năng nàng sẽ dùng hết số tiền đó để đi rửa giải thưởng. Hóa ra một cuộc thi ở tít bên Ý lại có tác dụng kích cầu kinh tế ở Việt Nam cơ đấy, kakaka.

Vậy là mới năm đầu học đại học con đã có 2 giải thưởng – đều là các cuộc thi online, một ở Nhật và một ở Ý. Tuy đều là những giải thưởng nhỏ nhưng như thế này cũng tốt lắm rồi. Không có bước thứ nhất thì làm sao có thể có bước thứ hai. Khi con bắt đầu học đàn harp vào mùa hè năm con 13 tuổi, cách đây 6 năm, mẹ đâu có thể tưởng tượng con sẽ cùng cây đàn đi xa đến thế. Cứ mỗi một bước đi, một nấc thang, lại đưa con ra biển lớn, đến những chân trời rộng hơn nữa. Vẫn biết rằng con không phải thần đồng, con học đàn muộn, trong những điều kiện kém hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa ở nước ngoài, nhưng đến bây giờ thì cả hai mẹ con mình đều có quyền mơ ước con nhỉ. Và đã mơ ước thì cũng nên mơ thứ gì “ra tấm ra món” một tý, vậy nên mẹ mơ sang năm con sẽ có một giải thưởng hoành tráng hơn năm nay, dù rằng khi đó cái ví của mẹ sẽ bị tác động đau hơn năm nay :P.

Chúc con gái yêu tiếp tục hành trình âm nhạc vất vả, nhọc nhằn mà cũng đầy đam mê này nhé!

Video dự thi của con gái Ở đây

Và đây là hình ảnh con gái trong video


01 tháng 4 2025

KHI CON TRAI Ở NHÀ KHỞI NGHIỆP 😊

 

Sau hai lần sa thải sếp thì đến lần thứ 3 con bị sếp sa thải 😊. Chỉ vài ngày sau khi nghỉ ở nhà chàng trai đã nảy ra một ý tưởng kinh doanh khá thú vị. Sau một hồi thảo luận, hai mẹ con đều thấy rằng chàng trai nên ở nhà một thời gian, ít nhất là nửa năm. Chàng trai cần dành thời gian để chăm sóc sức khỏe. Nhân cơ hội ở nhà thế này chàng trai dành thời gian và công sức cho ý tưởng kia điều cực kỳ hợp lý. Nếu ý tưởng thành công, dù lợi ích tài chính nhỏ đến đâu, thì đó cũng là một khởi đầu cực kỳ tốt đẹp. Nếu ý tưởng không thành công, chàng trai không thu được lợi ích tài chính nào, thì những kiến thức chàng tự học được cũng vô cùng hữu ích để chàng ghi vào CV, chuẩn bị cho công cuộc tìm công việc mới.

Vậy là chàng trai đã ở nhà từ đầu tháng 1 tới giờ. Thời gian biểu hàng ngày sẽ bao gồm 2-3 tiếng chăm sóc sức khỏe bao gồm cả đi tập gym hàng ngày. Thời gian còn lại chàng chơi game và làm dự án, đôi lúc nghiên cứu thị trường tài chính. Thường xuyên khi mẹ đi làm về chàng trai sẽ náo nức khoe với mẹ hôm nay làm được những gì, phát hiện ra điều gì hay ho... Dự án nhỏ của con cần sử dụng AI nên con nghiên cứu các con AI khác nhau khá kỹ, kể cho mẹ đủ thứ về các con AI khác nhau làm mẹ cảm thấy mình bị tụt hậu quá đi mất. Gần đây bác Th. bạn mẹ muốn nhờ con kèm em Mít học thêm. Con bảo, con sẽ cho em làm cùng dự án với con cho em quen dần. Hẹn hò nói chuyện với em xong, con tỏ vẻ quan trọng nói với mẹ, hôm nay con đang chuẩn bị phỏng vấn intern (thực tập sinh) của mình đây. Còn có cả thực tập sinh cơ đấy, oai gớm 😊.

Từ khi nước Mỹ có một tổng thống điên rồ thì câu chuyện hàng ngày của hai mẹ con còn thường xuyên về nền chính trị của nước Mỹ mà ngày nào cũng có những điều khiến người ta hoặc cảm thấy giận dữ, thất vọng rồi đến chán không buồn nói. Và cả những điều khiến người ta ngạc nhiên vì sự xuẩn ngốc đến không thể tin nổi của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, những hành động, tuyên bố điên rồ làm cả thế giới đảo điên.

Thời gian này con trai cần theo một chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt vậy nên mẹ dành thêm thời gian đọc về cách nấu các món khác nhau. Dù chỉ sử dụng nguyên liệu là thịt lợn, m vẫn có thể xoay sở để cả chục ngày mới phải lặp lại món cũ. Nhiều lần con trai khen, công nhận mẹ nấu ăn ngon thật. M cũng ăn hoàn toàn theo con, chỉ thỉnh thoảng khi đi ăn cùng bạn bè mới ăn những món ngoài menu của con như thịt gà, bò, hải sản... M học cách nướng sườn cả tảng và qua một đôi lần thử m tự thấy món sườn nướng của mình lên tay phết, chả kém gì nhà hàng 😊. Kế hoạch cuối tuần này của m là thử nghiệm công thức ướp gồm đu đủ xanh và dứa để làm mềm thịt, thậm chí với công thức ướp đúng cách có thể làm giả bò wagyu từ thịt lợn. Hê hê, nghe rất ảo luôn. Chàng trai bảo, mẹ mà biết làm nước sốt nữa thì tuyệt. M hơi lười nên vẫn chưa khi nào thử học làm nước sốt.

Trong tháng 3 m có hai chuyến công tác kéo dài cả tuần. Trước khi đi m chuẩn bị một ít thịt nấu nướng sẵn chỉ việc làm nóng lên, rồi ướp một ít thịt để sẵn cho con. Chàng trai cắm cơm bữa trưa để ăn cả bữa tối và thức ăn cũng được chuẩn bị cho hai bữa. Chàng trai ở nhà một mình khá ổn, vẫn đều đặn chăm sóc sức khỏe như khi mẹ ở nhà, ăn uống đầy đủ nhưng tất nhiên vắng mẹ thì buồn hơn nên mẹ về chàng mừng lắm. Mỗi khi mẹ sắp về chàng trai sẽ hỏi mẹ có muốn ăn không để chàng trai chuẩn bị. Chỉ nghe thế thôi m đã thấy happy rồi.

Chuyến công tác tuần này rơi đúng vào ngày sinh của m. Vậy nên trước ngày sinh m dặn các con đừng mua hoa cho mẹ vì mẹ đi vắng cả tuần. Tối thứ Sáu bước chân vào nhà chàng trai nôn nóng hỏi mẹ có nhìn thấy gì không. Wow, hai con đã mua cho mẹ một lọ hoa rất đẹp, được chàng trai cắm vụng về vào chiếc bình hoa đặt ở một góc nhà.

M thấy yên tâm phần nào vì các con đã trưởng thành. Nói dại mồm, tầm này m có tèo thì các con vẫn tự lo cuộc sống được. Cách đây ít ngày, sau khi vào viện thăm bác Tr. bị ốm nặng (mà vừa cách đây nửa năm vẫn còn khỏe mạnh), m bảo con trai, mẹ giờ có vấn đề gì cũng không sao, nhưng mẹ thương các con không còn ai yêu thương như mẹ. Chẳng dám cầu xin gì nhiều, mẹ luôn xin Chúa cho mẹ con mình được bình an, để mẹ được ở bên và chăm sóc các con và có cùng các con những giây phút ngọt ngào, các con nhỉ. Yêu các con rất nhiều!

Những bông hoa rất đẹp các con tặng mẹ đây


19 tháng 3 2025

RA BIỂN LỚN_07_GIẢI THƯỞNG ĐẦU TIÊN CỦA CON GÁI

 

Con gái bắt đầu học đàn harp vào giữa năm 2019, sau đó đầu năm 2020 dịch bệnh bùng nổ. Giữa cơn dịch bệnh, năm 2021 con gái tìm tòi và bảo muốn tham gia một cuộc thi mà vì vụ đó mẹ phải loay hoay nhờ vả, cuối cùng cũng nhờ mua được cuốn sách chuyển từ Ý về cho con. Cuối cùng thì chả nhớ vì lý do gì nhưng con không nộp đơn tham gia cuộc thi đó, cũng như đến mãi tận gần đây con vẫn chưa tham gia cuộc thi nào. Một phần vì các cuộc thi đàn harp không có nhiều như piano hay violin. Thêm nữa, suốt những năm 2021-2022 dịch bệnh tràn lan, rất nhiều cuộc thi bị hoãn, hủy... Cũng có một đôi lần, trước khi đi du học không lâu, con gái nói đến chuyện gửi video dự thi ở Singapore này nọ, nhưng kết quả là đến tận khi con gái đi du học con vẫn chưa tham gia một cuộc thi nào.

Sang môi trường học mới con gái như được ra biển lớn, tha hồ phát huy khả năng. Thỉnh thoảng con kể mẹ nghe về việc điều kiện học tốt thế nào. Trường có rất nhiều dàn nhạc. Căn cứ vào kết quả thi đầu vào sinh viên sẽ được xếp vào các dàn nhạc khác nhau. Con được xếp vào dàn nhạc Wind Orchestra, dàn nhạc mà về độ hoành tráng thì được coi là dàn nhạc đứng thứ hai của trường, một kết quả thực sự rất đáng tự hào với một sinh viên năm nhất, đến từ một đất nước không có truyền thống âm nhạc cổ điển lâu đời. Mỗi tuần 2 buổi con tập cùng dàn nhạc như những tiết học thường kỳ và thỉnh thoảng cùng dàn nhạc đi biểu diễn.

Cách đây một thời gian con gái bảo mẹ con sẽ tham gia một kỳ thi âm nhạc online do Nhật tổ chức. Con bảo cuộc thi nhỏ thôi nhưng con rất muốn thử sức, biết đâu có giải thưởng, thậm chí bằng tiền. Tất nhiên mẹ nhiệt tình ủng hộ nàng ngay. Việc dự thi sẽ kéo theo phí dự thi, thuê người đệm đàn (nếu cần) và có thể một số chi phí liên quan khác. Con gái ngoan lắm, con bảo mẹ, nếu được giải thưởng thì con sẽ lấy tiền thưởng đó trả lại phí dự thi cho mẹ. Hê hê, đúng là con nhà nghèo đi du học 😊. Mẹ không giúp được gì nàng cả, chỉ động viên nàng cố gắng hết sức, chi phí mẹ lo được.

Con gái miệt mài tập luyện. Được cái mọi điều kiện đều thuận lợi. Con có thể đăng ký phòng thu một cách dễ dàng. Nhóm bạn cùng lớp hỗ trợ việc thu. Chỉnh sửa video thì con tự làm vì con nhà nghèo, làm gì có tiền thuê, kakaka. Gửi video đi dự thi xong nàng gửi đường link cho mẹ xem trước. Thế là ưu ái nhà tài trợ lắm đấy và hai mẹ con kiên nhẫn chờ.

Cuộc thi nhỏ nên thời gian chờ không lâu lắm, chỉ đâu đó hơn 2 tuần. Một buổi sáng thức dậy mẹ nhận được tin nhắn của nàng hân hoan thông báo nàng được một giải phụ “outstanding performance”/trình diễn xuất sắc. Tuy giải không có tiền thưởng nhưng thực sự rất đáng khích lệ với một thí sinh tận 13 tuổi mới bắt đầu học đàn harp và không có nhiều cơ hội cọ xát với thế giới bên ngoài. Nàng hỏi mẹ có thưởng không, mẹ bảo tất nhiên và gửi ngay cho nàng một khoản thưởng nho nhỏ. Nàng trêu mẹ, đã mất tiền phí dự thi cho nàng, thuê người đệm piano, rồi lại còn tốn tiền thưởng nữa, tốn kém quá. Ừ, tốn kém thật, động cái gì cũng tính bằng đô, trong khi mẹ luôn tiết kiệm với bản thân, nhưng mẹ sẵn lòng con gái ạ. Mẹ hỏi con có hài lòng với bản thân không, con bảo yes, con cứ nghĩ chẳng được giải gì cơ, được thế này là tốt quá rồi. Và điều quan trọng hơn là con đã luyện tập, học hỏi được rất nhiều trong thời gian qua. Thêm nữa, trong ban giám khảo có một nghệ sỹ rất đình đám, con sẽ được ban giám khảo đưa ra nhận xét chi tiết về video dự thi. Nghệ sỹ đó hiện cũng đang giảng dạy ở phân hiệu tại Trung quốc của Học viện nghệ thuật Julliard và con mơ về giấc mơ học thạc sỹ tại học viện này. Wow, biển lớn đã đem lại cho con những điều mà trước kia trong mơ mẹ cũng không dám nghĩ đến.

Bất ngờ vẫn chưa hết. Tuy giải thưởng rất nhỏ nhưng nó mở ra cho con một cơ hội mới. Con được ban tổ chức mời sang biểu diễn tại Nhật vào tháng 4 tới. Chùi ui, con gái làm mẹ happy quá cơ. Con không thể nhận lời mời, cả vì lý do đi lại tốn kém, cả vì thời gian eo hẹp, nhưng bản thân lời mời đã là một sự khẳng định về năng lực của con.

Chúc mừng con gái với từng bước đi, từng thành công nhỏ. Con xứng đáng được thưởng nhiều hơn nhiều, nhưng thôi, con nhà nghèo du học thì vui lòng, con nhỉ. Con nỗ lực học hành, mẹ cố gắng kiếm tiền đóng tiền học cho con, thế là chúng mình thành đôi bạn cùng tiến rồi. Bạn mẹ cảm ơn con gái là động lực để cho bạn mẹ cố gắng, nhỉ J. Yêu con gái rất nhiều!

Video bài dự thi của con gái đây

12 tháng 1 2025

NĂM 2024 CỦA MẸ CON MÌNH

 

Năm 2024 đã trôi qua thật nhanh với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ của mẹ con mình.

Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên chắc chắn là chuyến đi Maldives ngay sau Tết rồi. Cún háo hức đến mức trước đó cả tháng nàng đã đếm ngược, thỉnh thoảng lại bảo, ôi thật không thể tin nổi, mình sắp được đi Maldives rồi. Chuyến đi khá tốn kém, nhưng mẹ thấy nó thực sự xứng đáng, cho mẹ con mình được bên nhau, được cùng nhau khám phá một đất nước nhỏ xíu mà rất độc đáo. Vẫn còn những điều ba mẹ con chưa kịp làm cùng nhau ở Maldives – ăn ở nhà hàng dưới nước, thăm bãi biển phát sáng hay thử nghiệm một đôi resort khác – vậy nên ba mẹ con tự bảo nhau sẽ kiếm tiền và dành dụm tiền để cùng nhau quay trở lại.

Ba mẹ con trong chuyến đi Maldives

Tháng Tư đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Cún biết tin con được University of North Texas nhận với một mức học bổng rất khá. Tháng Tư cũng là thời điểm anh Tuấn nhận bằng tốt nghiệp. Đồng hành cùng các con bao năm trời, hiểu rõ năng lực của các con, vậy nhưng đến khi các con đạt được những cột mốc đầu tiên mẹ vẫn sung sướng đến mức khi Cún thông báo nhận học bổng mẹ mất ngủ cả đêm. Còn Tuấn thì khỏi phải nói, chặng đường học hành của con khiến mẹ thót tim không biết bao nhiêu lần. Vậy nên việc chàng trai ra trường đúng hạn, mà thực ra là sớm hơn các bạn cùng trang lứa tương đối, là món quà vô giá đối với mẹ.

Cùng với công việc đầu tiên của chàng trai vào tháng 5 thì năm 2024 cũng đánh dấu 2 lần chàng trai “sa thải” sếp, lần thứ nhất sau một tháng làm việc, lần thứ hai sau 3 tháng. May mắn con nhanh chóng tìm được công việc thứ ba thuộc diện “đỉnh của chóp” mà dù không hoàn toàn happy với việc đi làm hàng ngày thì đến giờ cũng đã được hai tháng và tạm thời mọi việc vẫn ổn. Ôi chàng trai thế hệ gien Z của tôi, đồng hành cùng con hơn 20 năm, nhiều lúc tưởng như hiểu con mà nhiều lúc mẹ vẫn cảm thấy thật sự bất lực L. Đôi lúc mẹ thấy có lỗi, đơn giản vì đã mang con đến thế giới này để con phải chịu đựng những thứ mà dù có muốn mẹ cũng chẳng làm gì được cho con – một môi trường ô nhiễm đến mức không khí sạch để hít thở cũng trở thành xa xỉ, một môi trường xã hội kinh khủng và những áp lực cuộc sống.

Tháng 8 đánh dấu một cộc mốc quan trọng khi con gái rời nhà đi học xa, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn tự lập, mà dù có muốn mẹ cũng chẳng thể nào bay ngay đến với con như khi con ở Sài Gòn. Thật may mắn, con gái hòa nhập tốt với cuộc sống mới, con đã có kết quả học tập kỳ I rất tốt mà nếu cứ tiếp tục thế này thì năm 4 con hoàn toàn đủ điều kiện xin học bổng toàn phần, đỡ gánh nặng cho mẹ phần nào.

Cô gái của tôi trong ngày đầu nhập trường

Tháng 9 sẽ còn đọng lại trong mình và cậu con trai với rất nhiều ký ức về chuyến thăm Bali, một vùng đất huyền bí với những phong cảnh đẹp đến nghẹt thở. Và cứ mỗi lần đến một vùng đất mới, mình và chàng trai lại náo nức nghĩ đến biết bao những địa danh khác mà mình và chàng trai chưa được đặt chân. Tháng 9 cũng còn là cơn bão Yagi kinh hoàng mà đến tận giờ đám cây được trồng lại đang mọc những chùm lá mới luôn nhắc nhở mình về chuyến đi dài dằng dặc đêm đó từ sân bay về nhà ngay sau khi bão tan.

Cùng con trai ở Broken beach trên đảo Nusa Penida, Bali

Buổi tối đầu năm mới, cũng giống như năm ngoái, con gái biểu diễn cùng dàn nhạc trong chương trình Hòa nhạc năm mới. Mẹ ngồi xem ở nhà, ngóng chờ giây phút con gái sẽ chơi solo trích đoạn Waltz of Flowers trong vở Kẹp hạt dẻ. Nhớ lại cách đây tròn một năm, con gái chơi solo trích đoạn trong vở Hồ Thiên Nga, niềm mơ ước của con từ khi mới bắt đầu học đàn. Sau vở diễn, con gái gửi tin nhắn bảo, thế là ước mơ của con đã thành sự thật, con hạnh phúc lắm.

Con gái trong chương trình Hòa nhạc năm mới 2025

Ngày cuối năm, mấy mẹ con ngồi cùng nhau trong bữa cơm, điểm qua những điều đã làm được, nghĩ đến những dự định tương lai, mẹ thấy mừng vì các con đã trưởng thành, vì mẹ con mình đã có một năm bình yên với một đôi kết quả nho nhỏ. Tất nhiên, chẳng bao giờ thiếu những nỗi lo về một chàng trai luôn có những suy nghĩ khác thường. Mẹ con mình cùng tạ ơn Chúa về một năm bình an đã qua và cầu xin Chúa ban bình an cho năm mới. Chỉ mong được mạnh khỏe và bình an, có các con ở bên, vui vẻ nói cười, vậy là đã rất đủ đầy rồi. Yêu các con rất nhiều!