Trường ở Mỹ chỉ yêu cầu nộp toàn bộ hồ sơ là xong. Học viện
Âm nhạc Sibelius ở Phần Lan thì hồ sơ được đánh giá qua từng vòng. Gửi hồ sơ
vào đầu tháng 1 và 16/2 con được Học viện thông báo đã qua vòng đầu. Thế là con
qua được một cánh cửa và con chuẩn bị cho kỳ thi online về lý thuyết âm nhạc
vào 6/3.
Vừa xong kỳ thi online với Học viện Âm nhạc Sibelius thì
con nhận được tin trường Đại học North Texas nhận con, với một mức học bổng khá
cao so với mức người ta hay cho sinh viên ngoại quốc. Ôi, mẹ gần như mất ngủ
đêm hôm đó vì hạnh phúc khi được con báo tin lúc đã khá khuya. Mẹ nhớ lại ngày
mẹ thi đại học, cách đây 35 năm, khi nhận giấy báo mẹ đỗ đại học điểm cao và được
đi học ở nước ngoài, ông cũng mất ngủ, bảo con đã rửa hận cho bố. Hỏi con gái
có vui không, con bảo con chả thấy vui, tốn nhiều tiền thế này vui làm sao được
(Oài.) Mẹ phải trấn an nàng, việc của con là học, việc của mẹ là kiếm tiền cho
con học, con cứ yên tâm. Xưa giờ mẹ chả dám nghĩ sẽ có thể cho con đi học ở Mỹ.
Thi vào ngành của con khó như vậy, bây giờ con được trường nhận, được trường
đánh giá cao, cho con nộp mức học phí hết sức hợp lý, thực sự mẹ hạnh phúc vô
cùng và không ngại đi cày bừa cho con học đâu 😊.
Học viện âm nhạc Sibelius thì tận 5/4 mới thông báo kết quả.
Con hồi hộp, chờ đợi, đếm từng ngày. Một sự cố nho nhỏ xảy ra, trong khi nộp
đơn, vì lỗi mạng, con tưởng rằng video giới thiệu bản thân đã được upload lên
nhưng hóa ra nó chưa được upload lên, mãi khá lâu sau cô giáo viết thư hỏi con
mới tá hỏa. Lúc trước mẹ hoàn toàn tự tin rằng con sẽ được vào trường này,
nhưng sau khi nghe con kể về vụ này thì hết tự tin rồi ☹. Thêm nữa, trường ở Phần Lan yêu cầu
11/7 là hạn để nộp mọi giấy tờ cần thiết, bao gồm chứng nhận tốt nghiệp cấp
trung học phổ thông. Làm sao có thể có được chứng nhận đó trước 11/7 khi mà
29/6 con mới thi xong. Mẹ thảo một tờ, đại để sau đó sẽ nhờ trường xác nhận rằng
con đã thi, điểm số 3 năm cấp III, và lời khẳng định việc trượt tốt nghiệp là
không thể, và gửi cho họ xem bản nháp đó. Hai mẹ con không thể làm gì hơn. Lúc
trước con gái còn rất băn khoăn về việc sẽ đi học ở đâu – Phần Lan hay Mỹ,
nhưng sau rất nhiều cân nhắc, đến những ngày sắp biết kết quả từ Học viện Âm nhạc
Sibelius thì con gái bảo, con biết rõ mình muốn đi đâu rồi – con muốn đi học ở
Phần Lan.
Đếm từng ngày chờ đến khi trường thông báo kết quả - con
trượt. Thương con gái vô cùng. Mẹ an ủi dù sao tỷ lệ đỗ của con cũng là 50% rồi
còn gì, nộp 2 trường được một trường nhận, với mức học bổng rất khá nữa, mẹ thấy
thế là hạnh phúc rồi con ạ. Mẹ gửi cho con 1 triệu, bảo con đi ăn chơi với bạn
cho đỡ buồn và động viên con học đại học ở Mỹ, rồi thạc sỹ nhất
định sang châu Âu. Rồi nhắc con viết thư cho cô giáo hỏi vì sao con bị trượt.
Lá thư của cô đến sau đôi hôm làm con choáng váng. Mẹ ơi, cô bảo con thi đàn được
điểm cao nhất, bị trượt vì hồ sơ thiếu video giới thiệu bản thân, cô bảo cô
cũng rất rất tiếc là con không được nhận, mong con nộp lại vào năm sau hoặc khi
học thạc sỹ. Ảo thật, con không thể tưởng tượng con được điểm cao nhất trong kỳ
thi. Trượt mà lại vui chứ! Thôi, số con là đi Mỹ, chốt
đi Mỹ thôi 😊. Tìm hiểu kỹ hơn thì nàng biết rằng nếu học ở University
of North Texas nàng có thể nộp đơn xin đi học 1 năm theo chương trình trao đổi
sinh viên ở châu Âu, danh sách lựa chọn bao gồm một loạt các học viện danh tiếng
luôn. Wow, hết buồn!
Một câu chuyện nho nhỏ trong quá trình nộp hồ sơ nữa. Một
hôm con gái bảo, mẹ ơi có một cô giáo dạy đàn từ trường Đại học Denver viết thư
mời con nộp vào trường cô ấy này. Hóa ra hồ sơ của con gái được nộp lên một
platform chung và con đã lọt vào mắt xanh của một giáo viên dạy đàn từ trường
đó. Nộp thôi, tại sao không. Trong khi các trường công của Mỹ thường không cho
học bổng quá cao/toàn bộ, thì các trường tư lại hay cho học bổng toàn bộ, bao gồm
cả sinh hoạt phí luôn. Trường con đã nộp là trường công, còn Denver là trường tư,
nhỡ đâu được học bổng tốt thì sao. Hai mẹ con lại lọ mọ tốn thêm một ít thời
gian nộp hồ sơ, làm quen với Common App, và tất nhiên là cả một khoản lệ phí nộp
nữa. Tuy vậy, đến khi họ yêu cầu điểm SAT thì hai mẹ con bỏ cuộc. Chả hiểu có sự
nhầm lẫn gì không nhưng sau một đôi thư qua lại trao đổi thì hai mẹ con thấy
không cần mất thêm thời gian nữa.
Rồi trong mấy ngày chờ lá thư của cô giáo ở Phần Lan con
loay hoay nhờ giới thiệu, liên lạc với một trường tư ở Pháp. Thầy giáo ở đó, một
người có hồ sơ khá khủng, nhanh chóng trả lời rằng sẵn sàng nhận con, nhưng dù
là một ngôi trường khá có tiếng, trường đó không cấp bằng đại học, tức không
phù hợp với con.
Lao động vất vả, kết quả ngọt bùi. Con đã được đền đáp
sau những buổi tập miệt mài, đến mức đau nhức lưng, đến mức mẹ phát sốt ruột, thường xuyên rên rỉ tập bớt đi con ạ. Cũng bõ công bà mẹ thư ký, có hôm đang làm việc bị con gái "ra lệnh", mẹ soạn giúp con cái thư thế này thế này ngay đi, để con trả lời thầy, nhanh lên :). Con gái vui sướng vô cùng
và cảm thấy tự tin hơn với năng lực của mình. Sau đây sẽ là công cuộc chuẩn bị
giấy tờ để xin visa. Con học nốt những tháng cuối, thi tốt nghiệp và lên đường
sau vài tháng nữa. Chặng đường trước mắt chắc chắn sẽ đầy thử thách nhưng mẹ
tin cũng sẽ ngập tràn niềm vui. Chúc mừng con gái yêu thương của mẹ. Yêu con vô
cùng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét