Cuối tháng 12 chàng trai bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, bằng
thì còn lâu mới được nhận, nhưng như vậy là có thể bắt đầu tìm việc để đi làm
được rồi. Mẹ giục và chàng trai thì bình chân như vại, vâng vâng con nghỉ ngơi
tý đã, sắp đến Tết rồi, ai mà nhận tầm này. Cái “nghỉ ngơi tý đã” của chàng
trai kéo dài đến tận cuối tháng 2, sau Tết, sau chuyến đi nghỉ Tết kéo dài cả gần
chục ngày của ba mẹ con. Chuẩn bị tinh thần tìm việc, chàng trai ôn luyện thêm
về chuyên môn bằng các bài test trên một trang web chuyên ngành, chuẩn bị cho
việc làm bài kiểm tra kỹ thuật. Rồi đến việc soạn CV để gửi đi. Chàng trai lôi
CV đã soạn từ hồi nào ra xem lại, nhờ mẹ ngó hộ, nhờ thêm cả em Tuấn Anh ngó nữa.
Con trai bắt đầu ngó nghiêng các trang web tìm việc. Mẹ bảo
chàng gửi CV lên Vietnamworks và cứ mạnh dạn gửi túa lua các trang khác nữa.
Chàng trai thì chọn một cách tiếp cận khác, chỉ tìm những chỗ nào phù hợp mới gửi.
Tự tin rằng mình đã có thời gian hơn nửa năm đi làm, bao gồm 3 tháng đi làm hồi
hè lớp 11 và 4 tháng thực tập, thêm trình độ chuyên môn và tiếng Anh đều vững
vàng nên chàng trai có ý làm cao, chỉ muốn nộp ở những nơi mà người ta yêu cầu
bắt buộc phải thành thạo tiếng Anh. Sau một hồi tìm kiếm chàng trai quyết định
gửi CV đến 3 nơi. Mấy cái email mất hút lên giời, chẳng một dòng hồi âm!
Giai đoạn này tìm việc chẳng dễ dàng gì. Mà nói chung
giai đoạn nào chẳng thế, luôn luôn có cơ hội và cũng luôn luôn không dễ dàng với
một người mới ra trường. Trải qua bao năm đi làm, các mối quan hệ của mẹ khá rộng,
và vì mẹ lúc nào cũng nhiệt tình giúp người khác nên nếu mẹ mở lời nhiều khả
năng sẽ giúp con nhanh chóng tìm được việc. Nhưng thực sự mẹ chưa muốn nhờ vải
ai, muốn con tự vận động. Tuy vậy, mẹ cũng giao hẹn, nếu hết tháng Tư con vẫn
chưa tìm được việc thì mẹ sẽ nhờ bạn bè và khi đó con phải chấp nhận công việc
mẹ tìm giúp. Thêm một áp lực đối với chàng trai là mẹ bảo chỉ cho tiền tiêu vặt
hết tháng Tư thôi, không có lý gì mẹ già cứ cặm cụi đi làm nuôi một chàng thanh
niên ở nhà chơi điện tử, nhể :P.
Đầu tháng Tư em cún về qua nhà trước chuyến đi chơi Đài
Loan. Vừa ngồi vào bàn ăn nàng đã hỏi mẹ bằng một giọng ngây thơ nhất trần đời,
mẹ ơi thế bây giờ anh Tuấn vô công rồi nghề à. Hahaha, nàng rất biết tỏ ra ngây
thơ. Tuấn ra vẻ quan trọng đáp trả, không không, anh là trader/nhà đầu tư tài
chính 😊. Mẹ thì nhẹ nhàng bảo,
không, anh đang tạm thời thất nghiệp thôi.
Sau vài tuần kể từ khi bắt đầu tìm việc, một hôm con trai
bảo, con tìm được một chỗ nữa có vẻ phù hợp, con nộp hồ sơ đây. Chỉ 2-3 hôm sau
chàng khoe, họ có vẻ nhiệt tình với con mẹ ạ, chị nhân sự chiều nay gọi điện
nói chuyện với con và hẹn sáng thứ Hai đi phỏng vấn rồi. Tốt quá. Câu chuyện của
hai mẹ con giờ chuyển sang kỹ năng phỏng vấn. Mẹ chia sẻ với chàng trai những
kinh nghiệm tích lũy được từ vô vàn lần đi phỏng vấn xin việc và cả từ những lần
phỏng vấn người khác nữa, cùng con nghĩ về những vấn đề người ta có thể hỏi và
chuẩn bị trước câu trả lời. Rồi mẹ yêu cầu chàng trai cắt tóc gọn gàng trước
ngày đi phỏng vấn. Con khá tự tin với buổi phỏng vấn, bảo người ta có vẻ nhiệt
tình với con mẹ ạ. Chỉ vài ngày sau thì con đã chính thức được mời đi làm. Chàng
trai không nhiệt tình lắm, vì vẫn muốn tìm một công việc tốt hơn. Nhưng mẹ thì
bảo không có bước thứ nhất sẽ không có bước thứ hai con ạ, con cứ bước ra bên
ngoài thế giới, làm việc nghiêm túc, xây dựng các mối quan hệ rồi sẽ có các cơ
hội tốt hơn. Phần lớn mọi người đều bắt đầu với một công việc ban đầu khá khiêm
tốn như vậy. Mà thực ra mức lương đó con chê thấp là so với những người đã có
chút kinh nghiệm trong ngành của con thôi, chứ so với các ngành khác đều là
cao, và cả so với các bạn tiếng Anh kém thì cũng là cao rồi. Thuyết phục một hồi
thì chàng trai nhất trí và viết thư nhận lời với họ, thống nhất sau nghỉ lễ sẽ
bắt đầu đi làm.
Vậy là con chỉ còn hơn một tuần nghỉ ngơi trước khi bước
chân vào thế giới công việc. Nghĩ lại về chặng đường đồng hành cùng con, từ
ngày con trong bụng, tới khi sinh, chập chững những bước đầu tiên, đến ngày đầu
tiên đi học, những cơn nổi loạn của tuổi dậy thì và chặng đường đi học đại học,
gọi điện khoe với bà, với một vài người bạn thân thiết, mẹ mừng đến chảy nước mắt.
Dù con chẳng mảy may là đứa trẻ gương mẫu để được coi là “con nhà người ta”, dù
con gây ra biết bao cơn đau tim cho mẹ, thì con đã đi qua một chặng đường đầu
tiên suôn sẻ, thậm chí còn ra trường sớm hơn các bạn cùng trang lứa tới nửa
năm. Con thích một cuộc sống nhẹ nhàng, không vất vả, và con thực sự đã sống
như vậy – chẳng thi vào cấp 3, chẳng thi vào đại học, trôi qua ba năm đại học một
cách nhẹ nhàng với kết quả không tệ. Và bây giờ thì đã có công việc đầu tiên với
mức lương mặc dù con không hoàn toàn hài lòng thì vẫn là một mức rất khá với
sinh viên mới ra trường.
Chúc mừng con trai yêu thương với một chặng đường mới mà
mẹ tin sẽ mở ra rất nhiều điều thú vị. Hãy tận hưởng cuộc sống, vui với công việc
và không ngừng học hỏi. Mẹ tin con sẽ còn tiến xa, con trai nhỉ. Yêu con rất
nhiều!