25 tháng 11 2023

NHẬT KÝ NƯỚC ÚC_03_NƯỚC ÚC MÙA HOA

 

Lần đầu mình đi Úc vào tháng 7, khi đó đang mùa đông, nên cảnh sắc dù đẹp nhưng không quá đặc biệt, tuyết chẳng có mà hoa cỏ, lá vàng cũng không. Lần tiếp theo mình đi vào tháng 5 – cuối thu, và mình đã được thưởng thức những khu rừng, hàng cây rực rỡ trong mùa thay lá. Lần đi này, không cố tình chọn mùa, nhưng mình đã may mắn được biết đến một nước Úc của mùa hoa trong độ rực rỡ nhất.

Dù mục đích lớn nhất của chuyến đi là thăm chú thím, vậy nhưng sau buổi chiều đầu tiên các em lập tức nghĩ đến việc đưa mình đưa đi chơi và chọn đưa mình đi thăm lễ hội hoa tulip. Thím và các em cũng đã lâu không đi chơi chỗ đó, nên hai em đùa bảo, nhờ có chị chúng em mới được đi chơi đấy.

Lễ hội hoa tulip đã vào những ngày cuối. Một nửa số luống hoa đã tàn và số lượng hoa cũng thu hẹp nhiều so với vài năm trước, các em bảo vậy, thế nhưng chuyến đi với mình vẫn rất đáng giá. Mùa xuân mà, chưa cần hoa tulip chỉ cần ngắm những vòm lá biếc xanh hay những chiếc lá non mang màu đỏ thẫm, những chùm hoa anh đào, hoa mận và rất nhiều hoa mùa xuân rực rỡ cũng đủ cho lòng mình rộn ràng vui sướng. Mình và các em lang thang ở vườn hoa khá lâu, chậm rãi ngắm những luống hoa tulip đủ màu sắc, hình dạng, cả những bông hoa tulip màu gần như đen sẫm (làm mình nhớ cuốn truyện ngày xưa “Hoa Tulip đen”), cả những khoảnh vườn với rất nhiều loại hoa khác nhau, rồi cùng nhau chụp ảnh ở một chiếc chòi giữa vườn rất đẹp. Tụi mình cười đùa, trêu nhau, thực sự cảm thấy vui vẻ, ấm áp và gắn bó, mình bảo, chị ghen tỵ với hai em quá, chị cũng thèm có một người chị em sinh đôi như vậy 😊. Thím đã nhiều tuổi, đau chân, dù các em mang xe đẩy nhưng thím vẫn không muốn đi nhiều, bảo thím ngồi ngắm mọi người được rồi. Nhìn các em chăm sóc thím, mình thấy áy náy vì mình còn chả dành được nhiều thời gian và sự chăm sóc như vậy cho bố mẹ.

Một nửa số luống hoa tulip đã tàn. Dù thế, chỉ những gì còn lại cũng đủ để mãn nhãn
Hoa pion đây
Rất nhiều loại hoa đỗ quyên màu sắc và hình dạng khác nhau một chút
Lá cũng đẹp như hoa
Và một bờ lá non

Có một khoảng thời gian rảnh rỗi ở Melbourne hẹn hò với T.A, mình rủ cậu đi vườn Bách thảo. Vậy là sau một hồi lang thang và ăn trưa trong cà phê của bảo tàng mà chàng trai mời với lý do giờ con đi làm, có lương rồi, con mời mẹ, mình và chàng trai đi 2 bến tàu điện đến vườn Bách thảo. Năm 2019 mình đã đến khu vườn này vào mùa thu, và lần này mình quay trở lại giữa mùa hoa. Hai mẹ con lang thang rất lâu trong bầu không khí trong lành, trong ánh nắng buổi chiều trông rực rỡ mà chỉ vừa đủ ấm áp chứ không nóng, ngắm những cây/vạt hoa rất đẹp. Tuấn Anh cứ suýt xoa sao ở ngay đây mà con không để ý nhỉ, hôm nào con phải quay trở lại. Khu vườn thực sự rất đẹp, với một số loài cây/hoa có thể xếp vào dạng “kỳ hoa dị thảo”.


Thiên đường cũng chỉ cần đẹp thế này :)

So với vườn Bách thảo Melbourne thì Vườn bách thảo hoàng gia ở Sydney rộng hơn, bao quanh vịnh nên có một vẻ đẹp khác hẳn. Mình có quá ít thời gian ở Sydney, vỏn vẹn 1.5 ngày, nên thời gian dành cho công viên không đủ để mình đi một vòng. Dù thế, mình vẫn kịp ngắm vô vàn những loài hoa lạ đang vào giữa mùa khoe sắc và ngắm những cây phượng nở tím một góc trời. Công viên mùa xuân, buổi sáng trời hơi se lạnh, sau một lúc đi bộ thì chả còn thấy lạnh tý nào. Mình đi chơi công viên vào sáng thứ Sáu, có phải vì thế mà nó vắng vẻ, nhưng thực tế Úc dân số ít, công viên/cây xanh nhiều, vậy nên họ chả bao giờ có cảnh chen chúc, nườm nượp người. Công viên ở ngay cạnh Nhà hát Opera Sydney,  có những nhóm khách nhỏ ghé chân vào khoảng công viên cạnh đó, những chỗ xa hơn thì có rất ít người, một vài người chạy bộ, một vài ông bố bà mẹ đẩy xe đưa con đi dạo, nhóm thanh niên nằm phơi nắng. Cuộc sống cảm giác như vô cùng thanh bình, thư thái. Mà có lẽ sống trong một khung cảnh hiền hòa, đẹp đẽ như vậy khiến cho con người trở nên hiền hòa.



Vài hình ảnh hoa trong Vườn Bách thảo Hoàng cung Sydney
Nước Úc mùa hoa thật quyến rũ lòng người. Nhưng mình bảo chị Anne, đất nước chị đẹp thật đấy, nhưng không phải là đất nước em. Em muốn đến thăm nhưng em chưa bao giờ muốn định cư ở nước ngoài. Mình kể chị nghe những câu chuyện về gia đình mình, về những người Việt di cư, như thể một cái cây bị bứng đi, và mãi mãi vẫn đau đáu về quê hương, chẳng bao giờ hoàn toàn bén rễ ở mảnh đất mới. Mỗi lần nghĩ về những người Việt xa xứ, mình lại nhớ đến những câu thơ của Du Tử Lê “Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển/Đời lưu vong không cả một ngôi mồ/Vùi đất lạ thịt xương e khó rã/Hồn không đi sao trở lại quê nhà.” Nghĩ như vậy, việc chú mình giờ chả còn nhớ gì nhiều lại là một điều may mắn. Dù thật buồn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét