Sau hai tối ở nhà em họ, cuối chiều
ngày thứ hai em chở mình sang nhà chị Anne, cách nhà em khoảng 40’ lái xe. Chị
Anne và chồng đón mình vô cùng ấm áp. Đầu tiên là garden tour, khoe mình đủ thứ
cây, từ hoa, rau tới cây ăn quả. Mình nhớ mấy lần chị mang từ vườn nhà sang cho
mình lúc thì đôi quả chanh, rồi lá hương thảo, rồi lá bạc hà. Vườn vào cuối
xuân, vài quả đào non, ít quả anh đào, mấy quả lê, tất cả cây và quả đều đang ở
giai đoạn thiếu niên hoặc thiếu nhi. Cây chanh sai trĩu, quả vàng lúc lỉu, thơm
ngát. Cây quất chiếm một góc vườn khác, quả màu vàng nhiều đến mức lấn lướt cả
màu xanh của lá. Những cây rau cải bó xôi to đến bất thường, chắc hai chiếc lá
đủ nấu một bát canh.
Biết mình không thích đồ Tây, chị Anne
chuẩn bị một bữa cơm thuần Việt cho mình. Và suốt ba bữa tối ở nhà chị, hôm nào
chị cũng cho mình ăn đồ ăn Việt, chăm sóc mình đầy ân cần, như thể mình là đứa
em gái đi xa mới về, làm mình chẳng mảy may có cảm giác khách khí hay bất tiện.
Nhà chị rộng, ở một khu khá đẹp. Mình độc chiếm một căn phòng mà mình nói đùa với
chị là, em được ở khách sạn 5 sao miễn phí, bao gồm cả ăn uống nữa chứ 😊.
Trước
khi lên đường mình đã gửi lịch trình cho chị và bảo, em hoàn toàn tin tưởng chị
để chị lên kế hoạch đưa em đi chơi, chị đưa em đi đâu cũng được. Và chị đã thiết
kế cho mình một ngày đi chơi thật tuyệt vời. Chương trình đi chơi ngày hôm đó bắt
đầu bằng chuyến đi dạo bộ ở khu bảo tồn thuộc rặng Macedon, một địa điểm cách
nhà anh chị khoảng 30’ lái xe. Đã có lúc nào đó chị gửi cho mình những bức ảnh
tuyệt vời khi chị đi bộ ở đây, hồ nước, những tán lá vàng trên nền trời xanh.
Và bây giờ thì mình thực sự đặt chân đến địa điểm này. Buổi sáng cuối xuân trời
se lạnh. Mùi hương xuân lan khắp trong bầu không khí. Tụi mình đi bộ vòng quanh
chiếc hồ nhỏ nước trong vắt, chẳng rõ có nhiều tôm cá không vì nước khá lạnh, rồi
len lỏi trên con đường mòn nhỏ. Rừng có nhiều cây to và cao nhưng lá không quá
rậm. Những dải ánh sáng mặt trời chiếu xuống lấp lánh trong một buổi sáng hết sức
thanh bình, chỉ có tiếng chim hót ríu rít và mình cùng hai anh chị đi bộ. Suốt hơn
một tiếng đồng hồ lang thang trong khu rừng, chúng mình bắt gặp duy nhất một toán
khách ba người khác nhưng có rất nhiều chú chim lảnh lót, chào đón chúng mình. Anh
Ian bảo thỉnh thoảng có thể bắt gặp kuala, nhưng hôm đó mình không gặp may, chẳng
gặp chú kuala nào cả. Mình bảo anh chị, em như được lạc về tuổi thơ. Khu rừng,
chuyến đi dạo, mùi hương cây gợi mình nhớ về những ngày đi rừng lấy củi, lấy
rau lợn của tuổi thơ 40 năm về trước. Rừng ở Úc không phải là rừng ôn đới mà có
khá nhiều cây bụi nhỏ bên dưới những cây cao vút, vươn lên cao. Đang là cuối xuân
nên chỗ này chỗ khác các loài hoa đua nhau nở. Nhìn khu rừng bây giờ, khó ai có
thể hình dung họ cũng đã từng phá cạn kiệt khu rừng này để lấy gỗ hồi cuối thế
kỷ 19-đầu thế kỷ 20, nhưng sau đó, khi nhận ra sai lầm, họ đã nhanh chóng trồng
lại, chăm chút, và giờ có một rặng núi với khu rừng đẹp đến thế làm điểm dã ngoại
cho người dân.
Sau hơn 1 tiếng lang thang trong rừng thì anh chị chở mình đến Bendigo. Bendigo là thành phố lớn thứ hai của bang Victoria, chỉ sau Melbourne và nổi tiếng với cơn sốt vàng vào những năm giữa và cuối thế kỷ 19. Do dân số của Úc ít nên dù là thành phố lớn thứ hai của bang thì Bendigo thực sự không lớn lắm, cả về dân số lẫn diện tích. Lễ hội hoa tulip thường niên mới kết thúc một tuần trước đó, vậy nên mình không có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh lễ hội với vô vàn các loài hoa tulip chắc hẳn là đẹp lắm. Bù lại, đúng là có thổ dân đưa đi chơi có khác, mình được ghé thăm một ngôi nhà thờ rất đẹp ngay trên đường vào thành phố, được người hướng dẫn ở đó kể cho nghe câu chuyện về lịch sử của ngôi nhà thờ, về sự giàu có của ngôi nhà thờ (đến đoạn này chị Anne nháy mắt với mình vì vừa hôm trước thôi mình kể chị nghe về việc start-up chùa ở Việt Nam là lãi nhất, chả ai kiểm toán, đánh thuế, tha hồ thu tiền 😊).
Thành
phố Bendigo nho nhỏ, hoàn toàn không có nhà cao tầng, phổ biến là những ngôi nhà
2 tầng với hàng hiên được trang trí khá đẹp mắt. Đường phố nhỏ, xe cộ thưa thớt,
những hàng cây lá non xanh mướt trong cái nắng giữa trưa. Tụi mình ăn trưa tại
một nhà hàng Việt có vẻ rất nổi tiếng tại đây. Bát phở giá 17 đô (khoảng 270k),
to như một cái chậu nhỏ, anh chị cứ hỏi có ngon không, có giống ở Việt Nam không.
Hì hì, thì cũng ngon, cũng hơi giống, nhưng thịt là bò Úc, và đến cả lá hành cũng
theo chuẩn Úc, to gấp mấy lần hành hoa, nên phở gợi nhớ vị phở bò thì đúng hơn 😊. Mà một chi tiết nhỏ như
chất nước thôi cũng đã khiến vị phở trở nên khác rồi mà. Dân Úc không phân biệt
nổi nhưng dân Việt ăn là nhận ra ngay.
Các
bảo tàng ở Úc đã miễn phí, lại còn hay có tour hướng dẫn miễn phí vào một thời điểm
nhất định trong ngày (điểm này thực sự là tuyệt vời, vì bảo tàng ở châu Âu thường
rất đắt, và muốn có hướng dẫn/tai nghe giới thiệu thì đương nhiên là bỏ thêm một
số tiền không nhỏ.) Chị Anne đã tìm hiểu trước nên căn giờ đưa mình đến đó kịp
theo tour hướng dẫn miễn phí đó, vẻn vẹn có 3 chúng mình và thêm một người khách
khác.
Điểm nhấn cuối của chuyến đi chơi hôm đó là thăm nhà Greg, một người bạn chung của mình và chị Anne. Mình choáng ngợp trước ngôi nhà của Greg, mà đúng ra phải gọi là dinh thự, trên một khoảng đất chả rõ rộng mấy hecta mà có tới 2 cái ao nhỏ và một số cây cổ thụ. Mình đùa, em sẽ chụp ảnh ngôi nhà, đưa lên facebook và bảo em sang Úc thăm quan tìm mua nhà 😊. Mình cũng bảo Greg, em được đi tour private premium (tour riêng cao cấp), một mình em có tới hai hướng dẫn viên, hihi. Chị Anne giản dị nói, khi chị sang đó em chăm sóc chị hết lòng, vậy em sang đây chị cũng muốn được chăm sóc em.
Sau ba tối ngủ lại nhà chị, sáng ngày thứ tư anh
chị chở mình ra sân bay. Vừa đến Sydney mình đã nhận được tin nhắn của chị, bảo
ngôi nhà của chị vắng tiếng em. Và mình thầm hứa sẽ còn quay trở lại Melbourne,
không phải để rong chơi, ngắm cảnh, mà để gặp lại chú thím, các em họ mình, anh chị Anne-Ian, và
đến thăm cả Greg nữa, những người bạn mình có được qua gần 5 năm làm dự án với Úc,
giờ đã trở thành những người bạn lâu dài. Và như Cún nói đi nói lại mấy lần,
khi mình rất muốn, và quyết tâm bằng mọi cách, thì con tin mình sẽ làm được. Mình
cũng tin như vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét