03 tháng 1 2022

"NẮNG VÀNG PHAI..."

Một năm đã trôi qua. Một năm đầy sóng gió với cả thế giới, nhưng với mình, có lẽ còn hơn thế nhiều. Tối hôm qua, ngồi ăn với cậu con trai trong một bữa cơm gọi là đầu năm cũng được (dù sao cũng mới chỉ là ngày 2/1), hai mẹ con vừa nhấm nháp chút rượu, vừa nhắc nhau ăn ít cơm thôi để ăn hết một đĩa vịt quay to đùng và trò chuyện, tổng kết lại năm cũ. Trước đó khi con trai bảo hay để con phóng xe đi mua vịt thì mẹ bảo, con cứ chơi điện tử đi, để mẹ đi mua cho, nói xong mum nháy mắt hỏi, con thấy mẹ hôm nay ngoan không, kakaka.

Dù bây giờ mới là những ngày đầu của tháng 1, vậy nhưng khi nói, đến tháng 8 sang năm con ra trường rồi đấy, nghe có vẻ như thật nhanh dù vẫn còn tới gần 2 năm nữa. Cả một năm vừa rồi chàng trai toàn học online và kỳ này mới bắt đầu có môn mà con bảo có vẻ khó hơn những kỳ trước. Tháng 5 tới thì chàng trai sẽ bắt đầu vào kỳ thực tập. Mình vừa đôi phần lo lắng, vừa hồi hộp dõi theo những bước chân của chàng trai trong những tháng đầu tiên bắt đầu học ở FPT, nhưng giờ thì quen và cũng yên tâm hơn nhiều rồi.

Con gái đã có những bước đi vững vàng trên con đường con chọn. Thực ra mới cách đây chưa đầy một năm, suốt dịp Tết năm ngoái, thậm chí cả sau Tết, đến đầu tháng 3 nàng vẫn miệt mài ôn Hóa để thi vào chuyên Hóa trường ĐH KHTN. Nhưng từ khi nàng quyết định đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, nàng dành gần như toàn bộ thời gian cho việc tập, biểu diễn và đã trưởng thành biết bao, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong cuộc sống. Một cách vô cùng tự nhiên, con gái coi Dàn nhạc giao hưởng là “cơ quan”. Rõ là thế, phòng đặt cây đàn mà nàng hay tập gần như chỉ dành riêng cho nàng, ít khi có ai tập ở đó. Có hôm nàng bảo mẹ với một vẻ tự nhiên nhất trần đời, mẹ ơi cho con mượn sạc pin, con để quên sạc của con ở cơ quan rồi 😊.

Nhìn lại toàn bộ quãng đường làm mẹ, ngồi trò chuyện với con trai mà nước mắt mình ứa ra. Mình bảo, mẹ cảm ơn con, dù rằng nhiều lúc con làm mẹ rất đau đầu, nhưng những niềm vui các con mang lại cho mẹ là vô giá. Cả con và em đều rất đáng yêu. Còn lúc này lúc khác mẹ nghĩ nếu quay trở lại, mẹ không muốn sinh các con thì đó chính là vì mẹ quá yêu các con, không muốn các con phải đối mặt với một cuộc sống, một xã hội thật kinh khủng mà như người ta nói, chạy trời không khỏi nắng, giờ chả ở đâu là an toàn cả. Con gái đôi lúc bảo, nếu mẹ không phải nuôi chúng con thì mẹ thoải mái đốt tiền nhỉ. Nhưng những món đồ xa xỉ, chiếc điện thoại đắt tiền hay váy áo, túi, giày... nào có ý nghĩa gì nhiều với mẹ đâu. Đôi lúc mẹ thấy mình thực sự vất vả nhưng nhìn hai con mẹ lại thấy có động lực để cố gắng và mẹ cố gắng hết mình trong cuộc sống này vì hai lẽ - để tự khẳng định mình và để lo cho các con, cũng như để làm gương cho các con. Hy vọng các con nhìn vào sự nỗ lực của mẹ và sẽ học cách cố gắng như vậy trong cuộc sống.  

Tối qua mẹ và con trai, như đã rất nhiều lần, lại nói chuyện về những bước đi của con sau đây – ra trường, đi làm công việc yêu thích. Chàng trai cười ranh mãnh, khi nào con đủ tiền mua nhà riêng thì con sẽ sống riêng, con nghĩ con muốn có căn hộ hai buồng, một buồng ngủ và một buồng làm phòng chơi điện tử, con sẽ làm phòng đó cách âm. Yes, con cần được sống cuộc sống của mình, sống gần mẹ nhưng không nhất thiết ở chung nhà, kể cả khi con chưa lấy vợ. Con cũng có thể đi mọi nơi tùy thích, khám phá cuộc sống theo cách con mong muốn. Dù rất muốn được ở gần con, mẹ sẽ không bao giờ cản bước chân con, biết đâu cả con và có thể cả em nữa sẽ đi những phương trời rất xa, và mẹ sẽ chỉ còn lại một mình. Không sao, mẹ sẽ có những công việc để cuộc sống có ý nghĩa, và tận hưởng những giây phút ở bên các con. Như vừa nãy thôi, cả hai bạn đến bên mẹ, trêu chọc nhau, có cả nhăn nhó nữa, chàng trai nằm gối đầu lên đùi mẹ, yêu thương vô cùng.

Một năm với biết bao khó khăn. Dù có những giai đoạn mình đã rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng, cuối cùng, ơn Chúa và chính là nhờ các con, mình đã vượt qua, bình tâm trở lại. Dù cuộc sống đôi khi thật khó khăn, dù ngoài kia, nắng vàng phai trong một chiều đông, nhường cho những ngày lạnh giá, thì cuối cùng, hy vọng vẫn có thể nói “Tôi là ai mà yêu quá đời này” vì nhất định sau mùa đông thì mùa xuân sẽ tới. Và sau dông bão sẽ là bình an! Cảm ơn các con đã đến với mẹ, cho mẹ được niềm vui vô tận làm mẹ của các con mà mẹ vẫn đang tận hưởng hàng ngày! Yêu các con thật nhiều! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét