Vậy là con trai đã qua được
kỳ học đầu tiên của FPT. Sau đợt học quân sự, chàng trai chả bao giờ quay lại cái
phòng ký túc xá mà bố mẹ và chàng đã lên nhận hôm đầu nhập học. Suốt cả mùa đông
năm vừa rồi chàng lọ mọ ra khỏi nhà từ 6h kém 15 để học tiết võ lúc 7.30, rồi
sau đó vật vờ chờ học những tiết sau mà do chưa có kinh nghiệm tự mình đăng ký
thời khóa biểu, nhiều khi là tiết cuối cùng trong ngày luôn. Học võ có 3 kỳ ngắn,
qua được 2 kỳ, đến kỳ thứ ba, do không đổi được lịch sang học muộn hơn, chàng
tuyên bố con không đi học môn này nữa. Con chả dám chắc con có định tốt nghiệp
trường này không nữa, nếu con định tốt nghiệp thì gần cuối con sẽ học, còn bây
giờ thì con không đi học từ sáng sớm như thế nữa.
Cùng với học võ thì con bắt
đầu vào học chuyên ngành. Những môn ở kỳ đầu không làm con hứng thú bao nhiêu,
vì “đây đã là lần thứ ba con học môn Nhập môn lập trình rồi đấy”. Chuyện này đúng
là đáng để kể lại. Hồi mình hỏi bạn tuyển sinh ở đó, bạn ấy trả lời chắc nịch, sau
khi con vào trường, phòng Đào tạo và con sẽ ngồi thống nhất xem con được miễn
những môn nào, và cùng với việc miễn thì con sẽ được giảm tiền cho những môn đó.
Nghe ngon chưa! Thực tế thì thế này. Sau khi bắt đầu học ít bữa, khoảng đâu đó cuối
tháng 11, mình giục con trai làm việc với phòng Đào tạo để làm đơn xin được miễn.
Phòng Đào tạo đá sang Phòng dịch vụ Sinh viên, họ cứ bảo làm đơn mà thằng bé mãi
không biết làm đơn thế nào, chẳng có ai hướng dẫn. Nhưng thôi, cuối cùng thì cũng
viết xong cái đơn, hết bản online lại đến bản giấy. Tiếp theo họ bảo cần nộp chương
trình chi tiết của các môn học đó. Thằng bé về FPT Aptech để xin chương trình
chi tiết thì FPT Aptech bảo không có. Tóm lại vô cùng lằng nhằng. Đến đoạn này
thì mình phải nhờ mối quan hệ riêng rồi. Cô giám đốc FPT Aptech mà mình quen nhân
buổi lễ tốt nghiệp của Tuấn bảo để em làm việc trực tiếp với FPT Uni. Mình trao
đổi với cô ấy lần đầu vào ngày 22/12, cứ đôi tuần mình lại gọi điện hỏi xem tiến
triển tới đâu. Đến giữa tháng 4 thì cô ấy báo rằng con trai sẽ được miễn 7 môn,
tương đương khoảng 30 triệu gì đó. Nhưng tới hôm nay, cuối tháng 5 thằng bé vẫn
chưa nhận được bất cứ một thông báo chính thức nào, và nó vẫn phải ngồi dự những
môn mà nó đã học qua. Haiza, FPT Uni mà làm việc như vậy đấy. Hôm nay viết lại
việc này, mình cũng giật mình, mẹ con mình theo đuổi vụ này đã nửa năm. Và nếu
mình không quen bạn Giám đốc FPT Aptech thì chắc chắn không có cách gì giải quyết
được ☹.
Qua kỳ đầu chẳng có thứ gì
thú vị thì kỳ thứ hai con đã có những niềm vui nho nhỏ. Con đã biết tự đăng ký
thời khóa biểu để môn học bắt đầu sớm nhất là 9h sáng, còn môn kết thúc muộn nhất
cũng chỉ 4h chiều để không phải đi sớm về muộn. Hàng ngày con đi xe máy sang cơ
quan bố, từ đó đi bộ 5’ ra bến xe, ngồi một mạch khoảng 40-50’ là đến nơi. Chiều
lại là con đường đó theo chiều ngược lại. Con đã kịp có một nhóm bạn khá thân,
thỉnh thoảng con còn lên nhà bạn chơi, ăn uống. Rồi con dạy trước cho nhóm bạn
của con, “để đến cuối năm ai cũng lập trình khá”. Học môn tiếp theo mà con cũng
đã học ở cao đẳng, con bảo, con phải làm cho nó khó lên gấp 100 lần để con có hứng
đây này 😊. Hơi thậm xưng một
chút, nhưng cũng có đôi phần sự thật. Vì chàng đã học khá kỹ ở cao đẳng, mà cao
đẳng học lại mang tính thực hành hơn hẳn, nên học ở đại học chán hơn là điều dễ
hiểu. Câu chuyện tối hôm kia chàng chia sẻ là, mẹ biết không, hôm nay ở lớp con
có hai lớp học song song đấy. Thầy dạy ở Zoom, còn con dạy lại các bạn trên phòng
chat khác. Mà con thấy thầy giảng cũng khó hiểu thật. Haha, bá đạo ghê. Chàng kể
tiếp, môn này con học cùng K15 [chàng K16], vì các bạn ấy vừa học xong tiếng
Anh, còn con thì vào thẳng chuyên ngành, thế mà các bạn cứ tưởng con hơn tuổi
cơ vì con bảo con tốt nghiệp cao đẳng rồi.
Kỳ này con có một môn là Kỹ
năng làm việc nhóm. Chàng rất hay hỏi mẹ đủ thứ nên hôm đó chàng hỏi, mẹ ơi bọn
con cần có một project làm việc nhóm, bọn con nên làm gì. Mẹ bảo, ơ mẹ làm sao
biết được, các con phải tự chứ. Rồi mẹ gợi ý, con hỏi ý kiến các bạn, các con
brainstorm xem muốn làm cái gì, cái gì các con thấy thực sự thích và hữu ích
cho việc học ý. Chả biết nói chuyện qua lại thế nào mà chàng trai bật ra, con
muốn biết về tính hiệu quả của việc học online. Wow, quá hay. Mẹ ủng hộ ngay. Và
thế là cả tuần nay, trong vai trò cố vấn không chính thức, mẹ và con trai cứ hỏi
đáp qua lại và con trai hiểu thêm rất nhiều. Con làm team leader, phân công, dẫn
dắt các bạn, cùng nhau viết đề xuất. Trong đề xuất của chàng, nguồn lực của nhóm
bao gồm cả mục “có sự giúp đỡ của chuyên gia” cơ đấy 😊. Mẹ bảo, okie, dù mẹ
rất bận, mẹ có thể cho các con một buổi khoảng 2 tiếng nói về kỹ năng phỏng vấn.
Có hôm chàng hỏi mẹ rất ngô nghê, mẹ ơi thế thì đi phỏng vấn một người hỏi một
người ghi à. Mẹ hỏi lại, nếu con làm sếp, mỗi khi đi họp con có mang thư ký
theo ghi chép mọi thứ hay con vẫn phải chủ động, nếu con không ghi chép gì, nhỡ
trong cuộc họp nói một đằng, thư ký ghi chép một nẻo thì sao. À à, con hiểu rồi.
Đại để vậy, những câu hỏi qua lại giúp chàng trai tiến bộ rất nhanh. Rồi mẹ chia
sẻ với chàng các bảng biểu mẹ phát triển để thu thập dữ liệu. Đợt này mẹ cũng đang
làm công việc đánh giá một dự án, quá phù hợp để chia sẻ với chàng trai.
Sáng nay nhóm con trai vừa
trình bày xong, con khoe được 9.5 mẹ ạ. Chúc mừng các con! Mẹ có bao nhiêu kinh
nghiệm. Mẹ mừng con ham học hỏi, và mẹ thì có bao giờ tiếc công sức để giúp con
đâu.
À, đôi tháng nay con bắt đầu
dạy em Mít nhà bác Thủy học lập trình. Em Mít thích anh lắm và con cũng thích dạy
em. Mẹ bảo, thôi mẹ vẫn cho tiền tiêu vặt, tiền đó con cứ giữ, để dành mua nhà,
kaka. Nhưng mà đầu tư bitcoin như đợt vừa rồi thì giấc mơ đó còn xa lắm, nhể :P.
Chú thích: Hôm lâu mẹ gợi ý hay con tập tành đầu tư đi nhỉ, đơn giản vì mẹ thấy
con có nhiều thời gian quá, con trai bỏ ra 20 đô đầu tư bitcoin, và chắc đến bây giờ thì đã bay kha khá, hihi. Thế là cũng
tập tành đầu tư tài chính rồi cơ đấy!