1. Kỳ họp phụ huynh nào cũng có rất
nhiều chuyện để kể. Kỳ này Cún bị một điểm không được đẹp lắm. Trước khi có
thông báo họp phụ huynh cún đã rào trước đón sau, “hôm nay ở lớp con bọn nó mô
tả một bức tranh mẹ đang cầm roi đuổi đánh, chú thích là “cả nhà đùa vui vẻ sau buổi họp phụ huynh””. Trưa hôm
đó khi bố mẹ đi họp về (mẹ họp cho anh, bố họp cho em), bố mẹ hỏi các con đôi
câu tại sao lại thế này, tại sao thế kia, con học được điều gì qua lần này, kỳ
sau cố gắng thế nào …, Tôm bảo cún, “Em phải cảm ơn anh đi nhé, nhờ có anh mà bố
mẹ đã quen rồi” (Ý là quen với chuyện các con bị điểm kém nên không mắng nữa, ặc
ặc). Lát sau Tôm bảo, mẹ ơi Hưng vừa gọi điện, Hưng bảo mẹ Hưng sắp đi họp phụ
huynh về, Hưng muốn sang nhà mình chơi. Bố mẹ phì cười hỏi, Hưng muốn đi lánh nạn
à, Tôm láu lỉnh bảo, có vẻ thế mẹ ạ. Cún thêm vào, con mà có chỗ nào đi được
thì cũng đi lánh nạn rồi.
2. Khi cún mới chỉ hơn 2 tuổi, mẹ
hay chơi cùng cún một trò chơi thế này: Bằng một giọng đều đều mẹ hỏi cún, con
có yêu mẹ không, con có yêu bố không, mẹ có yêu con không, mẹ có yêu anh Tuấn
không?… và tất nhiên mọi câu trả lời của con đều là “Có”, thỉnh thoảng vẫn với
giọng y như vậy mẹ gài bẫy một câu, con có ghét mẹ không/con có thích bị tét
không?…, và không một lần nào cún bị lừa. Ngay lập tức các câu trả lời đang từ
“Có” sẽ chuyển sang “Không”. Rồi mẹ trêu cún, con yêu bố hơn hay mẹ hơn, cún
bao giờ cũng trả lời con yêu cả hai bố mẹ như nhau/con yêu cả bố cả mẹ, đại để
vậy. Cún và mẹ thân thiết nhau lắm (cho tới khi bạn ấy nổi loạn 😊),
nhưng cún cũng thân với bố và thần tượng bố ghê gớm. Cún hay trầm trồ, ôi bố giỏi
thế. Bữa ăn cún và bố bao giờ cũng ngồi một bên bàn, mẹ và anh Tuấn ngồi đối diện,
và nếu mẹ và bố tranh cãi chuyện gì thì cún sẽ vòng tay, luồn ôm tay bố và bảo,
con về phe của bố.
Bây giờ, khi đã vào tuổi nổi loạn,
cún chả còn thân với mẹ như ngày xưa nữa. Trái lại là đằng khác, cún luôn tìm
cách “dìm hàng” mẹ bất cứ khi nào có thể. Mẹ mặc chiếc váy bó ôm sát rất đẹp, bụng
chỉ hơi nổi một chút so với con gái chưa chồng chứ dáng vẫn rất thanh thoát,
cún đi ngang qua sờ tay lên bụng mẹ rồi lườm, bụng mẹ to thế này mà cũng mặc
váy bó. Thấy con gái chú trọng chuyện chăm sóc da, mẹ bảo da các con bây giờ
đang rất đẹp, chưa cần chăm chút như thế, ngày xưa bằng tuổi con mẹ đâu có cần
chăm sóc gì. Câu trả lời bật ra ngay là, thế nên bây giờ da mẹ mới xấu thế. Ặc ặc.
Những chuyện dìm hàng mẹ như vậy rất nhiều. Bây giờ cún thích được khen giống bố
chứ không thích được khen giống mẹ, chỉ khi nào cần nịnh nọt để mẹ chiều chuộng
thì nàng mới mắt chớp chớp, cười nhìn mẹ vẻ rất thảo mai 😊.
Hôm nay chị M. khen con giống mẹ,
mẹ quay sang trêu, con thấy chưa, ai cũng bảo con giống mẹ, bạn bác Tú hôm qua
cũng nói vậy, con đáp ngay, mẹ không biết thế nào là khen xã giao à. Ôi, mẹ á
khẩu con gái ạ.
3. Thời gian của mẹ eo hẹp, cả tuần
mới đi tập yoga được một buổi. Thế nhưng tuần này bố về quê, thế là mẹ lại phải
đưa đón cún. Mẹ hỏi ý kiến cún, hay mẹ đưa con đến trường sớm, con chờ từ 8.45 đến
9.30, để cho mẹ đi tập nhé. Cún phụng phịu, kêu không muốn như vậy. Mẹ cũng không
hoàn toàn yên tâm khi để con ở trường lâu thế mà không phải giờ học. Tuấn từ trên
tầng chạy xuống cười cười, Mẹ, mẹ cứ làm như thế đi. Em lớn rồi, mẹ cũng cần phải
chăm sóc bản thân chứ. Haha, tất nhiên không phải vì chàng người lớn đến thế, đơn
giản là chàng muốn chọc tức em cún thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét