18 tháng 3 2019

THẾ MÀ MẸ CỨ BẢO LỚN LÊN KHÔNG BIẾT RỒI CON LÀM GÌ 😊



Tuổi nổi loạn của con thật khó khăn. Con không chịu học, con chống đối mọi thứ. Vật vã mãi mới qua được lớp 9, khi con quyết định không thi cấp 3 mà vào Nhạc viện học cho nhàn. Các cô giáo cấp 2 đẩy được con ra khỏi trường chắc mừng lắm, thở phào nhẹ nhõm. Còn mẹ thì cả cái năm ấy không biết phải làm gì với con, nhiều hôm đi ngoài đường cứ lan man nghĩ không biết sau đây rồi cuộc đời con sẽ thế nào, con không chịu học thì sẽ làm gì, rồi cuộc đời con sẽ về đâu, nghĩ một hồi nước mắt ràn rụa.

Được cái chưa khi nào con chán máy tính, và mẹ thì luôn tìm mọi cách cho con học, học gì cũng được, miễn để sau này có thể sống lương thiện bằng nghề đó, nên gạ gẫm rồi tìm cách cho con học lập trình. Bước đường vào cao đẳng thực hành Aptech/FPT học lập trình bắt đầu từ đầu năm lớp 10, khi con đã chán học đàn và học văn hóa ở Nhạc viện thì quá nhẹ nhàng, con đòi học thêm lập trình. Ban đầu mẹ mày mò tìm những khóa ngắn hạn nhưng cuối cùng lại tìm được khóa học cao đẳng thực hành. Đưa con đi xem, tìm hiểu và con bảo con thích. May quá. Điều may mắn tiếp theo là con thực sự hứng thú với lớp học. Con qua được kỳ I một cách nhẹ nhàng, với sản phẩm là một trang web bán hàng do nhóm con thiết kế và được đánh giá nằm trong top của lớp trong khi một nửa lớp bị rớt. Đồ án kỳ II của con khó hơn, con và các anh chị thiết kế một trang web nghe nhạc mà theo quảng cáo của con thì “còn hơn của Zing”, được 7.8 điểm trong khi một nửa lớp tiếp theo bị rớt.

Con bước vào kỳ III với một tâm thế nhẹ nhõm, háo hức đón chờ kiến thức mới. Con hồ hởi khoe, chương trình học ở đây cập nhật cực kỳ, vừa kỳ trước kỳ này đã thay rồi đấy, mẹ biết không. Kỳ này con phải học tối, tuần 3 buổi từ 6h đến 9h tối. Bố mẹ thương con còn nhỏ mà phải lọ mọ đi học như vậy, con thì cười, vui mà. Hôm nào học về mẹ cũng hỏi hôm nay đi học thế nào, con luôn bảo thích lắm mẹ ạ. Vì còn phải theo học văn hóa ở Nhạc viện, không theo được lịch của lớp cũ, nên cứ mỗi kỳ con lại phải đổi nhóm một lần. Vào đầu kỳ III con còn hỏi em Th. không biết phải làm quen với các anh chị thế nào, con ngại quá, vậy mà bây giờ thì quen thân lắm rồi. Tối thứ Sáu tuần trước, đến 8.30 con gửi tin nhắn bảo mẹ con về muộn, con đi ăn lẩu với lớp. Tối về con bảo mẹ, đúng là con hợp với học đại học hơn học cấp III mẹ ạ. Con đi ăn với các anh chị, chém gió vui lắm. Rồi một hôm khác cậu chàng cười cười bảo, có khi con phải tập uống một chút, đúng là nhiều thứ được giải quyết trên bàn nhậu thật. Oai oai, đến đây thì mẹ phải can thiệp rồi, mẹ bảo, này, 18 tuổi mới được phép chàng trai nhé.

Bây giờ con đã gần 17 tuổi. Con chững chạc lên rất nhiều. Con biết rất rõ con muốn gì, cuối năm nay lấy bằng cao đẳng, rồi sau đó bằng đại học, và tiếp theo là đi làm ở Việt Nam đôi năm rồi đi Nhật làm việc. (Vụ này thì cún chen vào, cún bảo, cứ như tổng kết học kỳ I ý, Toán 3, Văn thì không có điểm tổng kết, thế thì học đại học bằng niềm tin à. Haha, cún nói thế vì muốn liên thông lên đại học phải có bằng cấp III, mà cậu chàng đợt vừa rồi điểm tổng kết quá quá tệ.) Và con còn đầy những ý tưởng khác trong đầu, những kế hoạch start-up, rồi mức lương khởi điểm tính bằng nghìn đô (Cún lại chen vào, nhưng bây giờ thì vẫn phải xin mẹ 15k ăn sáng, haha.) Rồi con bắt mẹ mua cho con cuốn “Clean Code” để đọc tham khảo, giảng giải cho mẹ, bằng giọng của giáo sư biết tuốt, rằng nhiều công ty sập chỉ vì code bẩn đấy, mẹ biết không 😊.

Gần đây phòng truyền thông FPT viết bài về con để PR cho nhà trường nữa. Con láu lỉnh trêu mẹ, con rất tự hào về con, rồi dài giọng bảo, đấy, thế mà ngày xưa mẹ cứ bảo không biết rồi lớn lên con làm gì, rồi cuộc đời con sẽ ra sao. Mẹ cười trừ và sửa gáy, này này đừng có tự kiêu. Con cãi ngay, không phải con tự kiêu mà là tự hào. Chứ không à, thầy giáo ở lớp con bảo, học hành phải như cậu Tuấn kia kìa, lập trình khá, tiếng Anh khá, lại còn tiếng Nhật và đàn nữa chứ. Hihi, về vụ Tuấn được nêu gương thì từ lâu rồi thỉnh thoảng bố mẹ vẫn trêu Tuấn, là một ngày nào đó Tuấn được trường cũ mời về nói chuyện với các em, Tuấn sẽ bảo, các em cứ nhìn gương anh đây này, thích cái gì là phải theo đuổi bằng được, không cần phải học tất cả mọi môn đâu 😊.

Oai oai, cảm ơn con trai. Đúng là bây giờ mẹ yên tâm về con hơn nhiều. Con trai đã lớn, đã biết tính toán tương lai cho mình. Dù chặng đường đi đến thành công còn xa lắm. Mà biết tính thành công là gì, tiền bạc hay được làm điều mình thích và nhìn thấy ý nghĩa của công việc đó? Không kể tiền bạc thì bây giờ con đang rất happy với việc được học điều mình yêu thích, háo hức đọc và tìm hiểu. Với mẹ, được nhìn thấy con như vậy đã là một niềm hạnh phúc lắm rồi. Mong con mãi giữ được niềm yêu thích với món lập trình của con nhé. Yêu con thật nhiều!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét