Chiều mùng hai mình và cún đi từ
Thái Bình lên Hà Nội. Tắm rửa, ăn tối xong hai mẹ con ra ga để đi tàu về với
ông bà ngoại. Mọi khi mình toàn mua vé online rất dễ dàng mà lần này không thể
mua nổi, dù là mùng hai hay mùng ba thì các chuyến tàu đều báo hết vé. May quá,
đến hôm sát Tết thì bên dịch vụ báo có một đôi vé thừa với giá gấp rưỡi mọi
khi. Có là tốt rồi. Mình rất sợ những chuyến xe khách đường xa, ngày Tết lại
càng sợ hơn.
Lên đến ga Lao cai rất sớm, chưa
đến 5 rưỡi, hai mẹ con chờ một lúc xe mới chạy. Trời buổi sáng se lạnh. Chiếc
xe đi qua những con đường của thành phố Lao cai lúc mới mờ sáng rồi chỉ ít phút
đã đi vào con đường thân quen về Sa pa. Đã đi con đường không biết bao nhiêu lần
nên mình thuộc từng đoạn đường. Bắt đầu qua cầu Cốc san thì còn 27km và chỉ có
lên dốc triền miên. Lên tiếp một đoạn nữa sẽ là những khúc đường quanh co rất đẹp,
rồi lần lượt qua cầu 32 là nơi ngày xưa, khi mình còn bé, mỗi lần bố đưa đi học
ở Hà Nội thì phải xuống xe ở đó để xe vượt ngầm, tức đi qua suối chứ không qua
cầu. Miếu hai cô chỗ cầu 32, hay còn gọi là Cầu Đôi vẫn còn đó từ ngày xưa đến
giờ, còn cây chanh yên cạnh miếu thì đã bị phá từ rất lâu. Đang mùa khô, những
tảng đá to đùng, nằm phơi mình nơi lòng suối cạn. Và mình chợt nhớ một đoạn văn
mình mới đọc gần đây, đại để nếu chúng ta đi ngang một hòn đá, ta sẽ coi chuyện
hòn đá nằm đó là từ rất lâu rồi, hiển nhiên thế thôi và chẳng cần do ai tạo ra.
Nhưng nếu chân ta vô tình dẫm vào một cái đồng hồ, tức một thứ tinh xảo hơn rất
nhiều, ta nghĩ tới việc chiếc đồng hồ phải do một ai đó tạo thành. Điều tương tự
hoàn toàn đúng đối với trái đất, đối với việc chúng ta đang sống trên trái đất,
hẳn nhiên do tay một Đấng toàn năng tạo nên chứ không phải là một sự tình cờ của
tự nhiên.
Qua cầu 32 là vào ngay dốc ba tầng,
nơi từ xa có thể nhìn thấy con đường cua tay áo tạo thành ba tầng. Một đoạn nữa
là tới hàng cây thông trăm tuổi ở Trung chải, địa danh bọn mình thường gọi là Tắc
cô, nơi tháng 6 sẽ có đàn bướm hàng trăm con đậu kín các gốc thông, còn mùa này
thì bên đường chỗ này chỗ khác lại lấp ló những cây đào, cây mận chuẩn bị vào
mùa khoe sắc. Cung đường Lao Cai – Sapa không có những thung lũng đầy hoa đào,
hoa mận như con đường đi Mộc Châu, hic, thật buồn, người ta đã chặt phá hết rồi,
nhưng có những vườn lan trần mộng bên đường với những chậu hoa to, cành vươn
dài, những cành hoa xanh như ngọc, vẻ đẹp ăn đứt những chậu hoa lan công nghiệp
mà Tết nào người ta cũng bán đầy Hà nội và nhà nhà mua về trưng.
Cứ như vậy, mình mải mê ngắm con
đường và cảnh vật thân quen suốt chặng đường một tiếng đồng hồ cho đến khi xe
đi vào cái thị trấn đã từng rất xinh đẹp mà giờ thì lổn nhổn nhà cửa và những
con đường tệ hơn bất cứ khu du lịch/thị trấn nào mình đến trong vòng 10 năm trở
lại. Mau mau chui vào nhà hưởng bầu không khí ấm áp để khỏi phải nhìn thấy những
con đường nham nhở thôi.
Sapa những ngày này nắng đẹp rực
rỡ. Ông ra ban công ngồi ngắm nhìn con đường và dòng người qua lại. Một lát thì
ông bảo cho bố nói chuyện với anh Hưng. Rồi mình gọi video cho ông được nhìn
ông Duyên. Hai ông già 90 tuổi nhìn nhau qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại,
nói được một hai câu là nước mắt bắt đầu chảy. Ừ, những lần về nhà gần đây của
mình còn là gọi video call để ông được nhìn thấy ông Duyên. Đơn giản vì lúc trước
mình chưa nghĩ ra chuyện này, và các bác nhà mình ít gặp mấy đứa cháu ông Duyên
nên cũng không nghĩ đến chuyện kết nối zalo để gọi video. Giờ thì mình về là
ông nhớ chuyện đó. Hai ông già 90 tuổi, cách nhau mấy trăm km, nhìn nhau qua màn
hình điện thoại nhỏ xíu, rồi chảy nước mắt vì nhớ thương nhau. Ông cứ nói
đi nói lại mỗi một câu, thôi anh khỏe nhé, bằng giọng nói rất ngọng nghịu, di
chứng của trận đột quỵ hơn nửa năm trước. Ông Duyên thì nhớ nhớ quên quên. Đặt
điện thoại xuống, ông khóc tu tu làm mình cũng chảy nước mắt.
Về nhà với bố mẹ thật thích. Bánh
chưng nhà gói xanh ơi là xanh, thơm vị gạo, vị lá. Bữa trưa là những món quen
thuộc của Tết, món thịt đông rất hấp dẫn, bà thường đổ vào bát cho đông rồi úp
vào chiếc đĩa nhỏ, nhìn đã ứa nước miếng. Mình bảo, mẹ ơi cả Tết con chưa ăn miếng thịt
đông nào, đơn giản nhà chồng không có thói quen ăn món đó nên không làm, có năm
mình làm thì cũng chả ai hưởng ứng nên thôi luôn. Rồi món măng của bà mà dù
mình nấu cách gì cũng không ngon được như vậy. Bà hay nấu canh măng lưỡi lợn, miếng
măng dày tới 2cm, cắn miếng măng mà như cắn miếng thịt, mềm và nước thịt ngấm kỹ
tạo nên một hương vị ngon vô kể. Mình gắp miếng giò xào đầu tiên kể từ đầu Tết
đến giờ, vị giòn, thơm của miếng thịt, mộc nhĩ đọng lại mãi trong miệng. Thực sự
những món ăn ngon đến thế hay đó là cảm giác của mình khi được ngồi trong bầu
không khí ấm áp của gia đình nhỉ?
Các chị vừa ăn cùng ông bà bữa
cơm sum họp trưa mùng Một Tết, nhưng cứ lần nào nhà mình về là lại có một bữa tụ
tập. Tất nhiên lần này cũng thế, vậy nên bạn cún bảo, mẹ ơi cả nhà tụ tập chỉ
vì mẹ và con thôi à, ôi, nhà mình VIP thế :P. Tổng cộng bữa tối có tới 21 người,
ba mâm đẫy, cũng bọn trẻ ồn ào và nhà đầy người nhưng mình chả thấy bị tiếng ồn
làm khó chịu gì cả. Các ông anh rể thì lần nào cũng vậy, dì cùng anh uống ly này nhé, dì cùng anh uống ly này nữa. Thế là mình uống một trận tơi bời mà
theo ngôn ngữ của mấy anh em là uống philatop và sau đó bảo các chị, ôi em say
quá rồi, em đi nằm đây. Hehe, bác Vân bảo, thuộc bài của dì rồi, toàn lấy cớ để
trốn rửa bát :).
Bọn mình quây quần ấp ám bên ông bà
Đám thuốc bổ của bà quậy phá, lôi
thùng đồ chơi ra giữa nhà bày. Cô cháu Ngọc Hân thấy bà Tuyết là giơ tay theo,
bắt bà bế ngồi vào đàn, bắt bà cầm từng ngón tay mình đánh theo câu hát
Twinkle, twinkle little star. Cả nhà tràn đầy người và không khí ấm áp. Sau bữa
tối, bà cùng mấy cô con gái ngồi nói chuyện, bàn tính sau đây đưa ông về quê một
lần nữa, để ông đi gặp hai bà chị gái lần cuối cùng, chia tay nhau vì ai cũng
già yếu rồi, chả còn đi được nữa. Nói những chuyện như vậy mình lại thấy buồn
buồn.
Lần nào về nhà mình cũng happy vô cùng. Và mình luôn ý thức lần gặp mặt nào cũng có thể là lần cuối, vậy nên mình cố gắng về thăm ông bà nhiều nhất có thể. Khi hai mẹ con chào ông bà để ra về, mình nói với ông, bạn cún phải tận 2/9 mới lên thăm ông được vè sẽ mang đàn hạc lên đánh cho ông nghe vì mùa hè này bạn cún vào Sài Gòn. Nói xong mình chợt nghĩ, trời ơi, tận tháng 9, lâu quá, mà ông giờ như chuối chín cây. Vậy nhưng ông đã kiên cường vượt qua rất nhiều cột mốc khó khăn, chắc chắn ông sẽ còn được nghe cún đàn nhiều nữa. Dù con chẳng bao giờ còn được cùng ông leo Hàm Rồng, được cùng ông đi Cát Cát, để rồi khi gặp cậu hướng dẫn quen, ông cười bảo, hôm nay ông có hướng dẫn viên xịn đưa đi, còn mình thì bảo, chị có khách VIP em ạ, chỉ cần có ông bà ngồi trong căn phòng quen thuộc đó, chúng con được nhìn thấy ông bà là hạnh phúc lắm rồi. Chúc ông bà và chúc cả nhà mình một năm mới bình an!
Nắng tràn ngập khoảng sân yêu thích của mình, nơi mà năm nào cả nhà sau bữa tiệc cũng chụp ảnh ở đây và giờ thì ông khó lòng lên được :(
Ngôi nhà thờ thân thương vắng vẻ trong buổi sớm
Để ngắm được cảnh này, mình đã phải bịt miệng đi qua những đoạn đường bụi mù, gian nan không kém gì vượt qua các cửa ải để cứu công chúa
Và một cây mận đã xanh um lá. Tuổi thơ tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét