23 tháng 7 2018

LẦN ĐẦU ĐẾN NƯỚC ÚC_NGÀY THỨ HAI

Brisbane luôn ấm áp, vậy nên dù đang mùa đông trời cũng không lạnh. Đúng hơn là nhiệt độ chênh lệch rất cao. Ban đêm có thể xuống tới 4-6 độ, nhưng nhanh chóng tăng lên đến khoảng 12-13 độ lúc 8-9h sáng và suốt cả tuần mình ở đó thì buổi trưa thường 18-20 độ cùng nắng rực rỡ. Ngay trước hôm chuẩn bị sang mình đã hẹn với mọi người sẽ đi vườn thú chơi. Từ bến xe trung tâm rất gần khách sạn, đi hơn 30’ xe bus thì tụi mình đến được Lone Pine Sanctuary, vườn thú của thành phố. Tất nhiên là xông ngay vào khu có các chú kuala rồi. Các bạn ý trông thật đáng yêu, những nắm bông sạch sẽ, hiền lành, cứ ôm cây và vùi mặt ngủ suốt. Một cuộc sống vô lo, nhưng mình vẫn hay nói, nếu cuộc sống chỉ có đi làm, xong rồi về nhà ăn và ngủ rồi lại đi làm thì khác gì con bò. Vậy nên kệ các bạn ý vô lo, ngủ vùi, mình nhất định không ghen tỵ, dù rằng nhiều khi mình bận phát điên 😊. Tiếp theo mình đi xem một show chó chăn cừu. Hai chú chó trông nom đàn cừu khoảng hơn chục con, biểu diễn lùa đàn cừu từ gốc cây vào những ô được chăng dây. Chú cừu nào bướng bỉnh sẽ bị cảnh báo ngay.
Kuala đây. Khách đông thế này bạn ý cũng chẳng thèm để ý đến ai, cứ ngủ thôi

Công viên khá rộng, mình cùng mọi người lang thang qua khu chuột túi, khu đà điểu, thú mỏ vịt và chim chóc...  và nhớ lại hình ảnh mình cùng Cún lang thang ở vườn bách thú Antwerp. Khi đó Cún đã vui sướng, náo nức biết bao nhiêu trước một thế giới hoàn toàn khác. Rồi mình tưởng tượng nếu cho bạn ý đi cùng chuyến này thì bạn ý sẽ thế nào. Chắc hẳn không còn cảnh bạn ý ôm ngực bảo, mẹ ơi con cứ thấy sướng quá thôi. Bạn ấy còn bận ở nhà với một buổi thi vào Cao đẳng văn hóa nghệ thuật, rồi buổi biểu diễn tối thứ Bảy, đúng hôm mình bay về.
 Giữa công viên có một hồ nước nhỏ thanh bình
Khu kangaroo nghỉ ngơi. Các chú ấy nằm la liệt ở phía xa xa
 Cùng mọi người trước show diễn của chó chăn cừu
Mình cứ muốn ngắm cảnh này mãi thôi

Lang thang công viên một hồi, quay về đến trung tâm đã khoảng 3 rưỡi và mình thì có một danh sách các loại thuốc mọi người nhờ mua. Chui vào một cửa hàng thuốc, cứ theo danh sách mà tìm, nhặt hộp nào thì đánh dấu vào danh sách, mình nhanh chóng tìm được gần hết những thứ mọi người nhờ. Xách hai túi lặc lè về khách sạn, chắc cả gần chục cân chứ chẳng ít gì. Vì biết sau đây sẽ hoàn toàn không còn thời gian lượn lờ, mình vứt hai túi đồ ở khách sạn rồi quay lại khu phố mua sắm. Tìm cho cún được một đôi giày, chụp ảnh gửi cho nàng xem, nàng rú lên, no nooooooo. Mình bảo mẹ thấy đẹp đấy chứ, nàng chỉnh ngay, gu của mẹ và của con khác nhau. Cạn lời. Mình đành bảo thôi về nhà mẹ con mình tìm trên mạng rồi mẹ nhờ người mua và gửi về sau vậy. Phản ứng của nàng là Yeppppp 😊. Về vụ mua chocolate thì nàng dặn mẹ mua nhiều loại matcha (để anh Tuấn không ăn được, haha). Một đôi trải nghiệm tiếp theo về việc nhà tài trợ vĩnh viễn cố gắng lấy lòng người thụ hưởng như sau. Mua cho nàng đôi áo hai dây của Uni Qlo thì nàng bảo, ôi xời Uni Qlo mua ở VN được mà. Rồi nàng bảo mẹ mua áo hoodie cho con đi. Con gái gửi ảnh, dặn thêm là màu pastel mẹ nhé. Nhưng nàng rất hiểu mẹ nên hỏi ngay, mẹ có biết màu pastel là màu gì không, mẹ thật thà bảo không và câu trả lời là mẹ google đi. Ôi trời, con gái lớn quá rồi. Chả biết đôi hoa tai của Pandora có làm con hài lòng không, dù rằng cũng đắt chết đi được. Vụ này thì mẹ chủ động, không hỏi nàng nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét