Lên đường – Ngày đầu tiên
Vừa hôm nào mình bắt đầu công việc
mới, vậy mà vèo một cái đã nửa năm trôi qua. Công việc thực sự lúc nào cũng rất
bận rộn, cứ cuốn mình đi. Chuẩn bị cho các đoàn đi Úc học, mọi người thường hỏi
mình đã đến Úc bao nhiêu lần, và mình bảo trong số những người ngồi quanh đây
mình là người duy nhất chưa đến Úc 😊. Nghe mình nói vậy, A. bảo, ơ vậy thì mày cần
phải đi Úc một chuyến chứ, làm việc với các trường ĐH Úc mà chưa đến đó một lần,
không hiểu rõ các trường Úc thì không hợp lý. Cân nhắc gợi ý của A. ít hôm,
mình đề xuất với sếp việc mình sẽ đi cùng với nhóm học viên của khóa học ngắn về
chủ đề Quản trị và lãnh đạo đại học
tại Đại học Queensland ở thành phố Brisbane. Chỉ
có điều họ học hai tuần, mình thì thấy một tuần là hợp lý, đi lâu quá thực lòng là ngại. Sếp duyệt ngay và luôn. Sau đó là làm visa, đặt vé, đặt phòng, mua bảo hiểm...
Làm visa đơn giản, không như mọi khi mình làm visa đi châu Âu. Mình phải thò mặt
đến nơi nộp hồ sơ đúng một lần, sau đó họ cấp e-visa, thậm chí còn không đóng dấu
vào hộ chiếu như khi xin visa đi những nước khác. Công ty đặt phòng cho mình cùng chỗ với cả
đoàn, kiểu căn hộ có bếp để nấu nướng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lên đường.
Chuyến bay đi xuất phát lúc nửa đêm, Hà Nội – Sydney – Brisbane. Chặng đường
Hà Nội – Sydney hơn 9 tiếng, bay từ Hà Nội xuôi về phía Nam, qua Sài Gòn, qua Singapore, rồi những hòn đảo của Indonesia và gần như toàn bộ châu lục Úc để đến được Sydney ở tận phía Nam của hòn đảo/châu lục này. Mà thật kỳ lạ, khi mình nhìn đồng hồ
đã là 7, hoặc thậm chí 8 hay 9h địa phương thì bên ngoài máy bay vẫn cứ tối om.
Và mình cứ tưởng đó là do người ta làm kính màu tối cho hành khách ngủ. Nhưng
hóa ra không phải, đến khi gần hạ cánh thì nhìn ra bên ngoài mới thấy trời
sáng. Vụ này thì đến giờ mình vẫn
chưa hiểu vì sao. Đến Sydney đã là hơn 12h trưa (thiệt ba tiếng vì lệch múi giờ),
mình đứng chờ chỗ băng hành lý mãi. Đến khi chỉ còn vài món đồ cứ chạy vòng
vòng mà nhìn mãi chẳng thấy valy của mình đâu, mình hoảng hốt đến quầy hành lý
hỏi cách giải quyết. Một đồng chí to cao đi ngay cùng mình, hỏi valy mày màu
gì, mình bảo màu tối. Đến chỗ băng hành lý, đồng chí chỉ vào một cái valy màu tối
đang chình ình trước mắt mình hỏi có phải cái này không, mình nhận ngay ra nó
là của mình. Ặc ặc, quê không để đâu cho hết.
Chuyển tiếp ở sân bay Sydney khá rắc rối. Phải kéo theo cái valy, được cái
mình mang ít đồ nên không vất vả gì, ra xe bus hoặc tàu để sang sân bay nội địa
ở cách đó tới 7-10’. Mình loay hoay hỏi một hồi thì cũng lên được xe. Cái vụ
tìm valy rồi đậu phộng một lát làm mình chả còn bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi,
dù thời gian chuyển tiếp tới hơn 2 tiếng rưỡi. Xuống sân bay Brisbane thì ổn rồi,
mình gọi một chiếc taxi về khách sạn, mất chưa tới 30’.
Đập vào mắt mình là cây cối rất xanh với những giống cây của vùng nhiệt đới,
dù rằng tháng Bảy ở Úc đang là mùa đông. Thành phố hiện đại, sạch sẽ. Tất cả tạo
nên ấn tượng khác hẳn ấn tượng đầu tiên buồn bã của mình khi máy bay hạ cánh xuống
sân bay Manchester hơn 10 năm trước vào một ngày mùa thu. Có thể vì khi đó mình chưa từng đặt chân tới
châu Âu, ngơ ngác và lo lắng trước bộn bề những mối lo của một cuộc sống mới ở
Anh, với ông chồng và Tôm sẽ sang sau mình khoảng 3 tuần, khi ngân sách cho cả
gia đình rất eo hẹp. Còn chuyến đi Úc lần này thì vô cùng đơn giản, mình đã được
công ty lo đủ mọi thứ, và kể từ lần bay sang Anh năm 2007 đó, mình đã có thêm
khá nhiều trải nghiệm với những chuyến đi nước ngoài hoặc cùng đồng nghiệp hoặc
một mình.
Khách sạn Mantra on Edward nằm ngay trung tâm thành phố. Từ đó đi bộ ra
Queen Street, con phố mua sắm trung tâm chỉ mất đúng 5’. Cạnh khách sạn là một
khu vườn nhỏ rợp bóng cây, vài chiếc ghế băng cho mọi người ngồi. Những bậc
thang tạo thành con đường dọc tòa nhà IBM mang tên Jacob's ladder gợi mình nhớ tới
con đường đi bộ mang tên New Walk rất đẹp ở Leicester.
Vừa mới chân ướt chân ráo sang đến nơi, chưa biết mua gì ở đâu. Và lại được cảnh báo các cửa hàng đều đóng cửa từ 5h, mình xuống lễ tân lấy một quả táo (họ có một âu táo để sẵn cho khách), nếu một bát mì rồi ngồi ôm máy tính. Huhu, từ bao giờ máy tính đã trở thành người tình thân thiết nhất của mình thế này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét