Suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu mình theo lớp học tại trường Đại học
Queensland. Khi biết mình sẽ đến đây, những ai đã biết thì đều nói trường này
có khuôn viên đẹp lắm. Đẹp thật. Đẹp hơn Đại học Leicester của mình nhiều,
nhưng không thể so sánh với Cambridge hay Oxford hay Đại học Birmingham. Cũng
đúng thôi, người ta nhớ về Úc với những cánh đồng cỏ, còn châu Âu là cổ kính.
Tuần mình ở đó là một tuần đặc biệt, tuần làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên, vậy
nên sân trường thường rất đông. Sinh viên mặc những bộ áo cử nhân, bên trong là
váy áo dạ hội rất đẹp, tay cầm hoa. Và rất nhiều phụ huynh nữa. Nói chung chả
khác gì các trường bên Anh, Úc cũng coi giáo dục là một ngành kinh doanh lớn
nên sinh viên Tàu đông vô kể, sân trường đầy các vị phụ huynh sang dự lễ tốt
nghiệp của con. Những dịch vụ chăm sóc sinh viên rất hoàn hảo. Nào là bến xe
dành riêng cho dịp lễ tốt nghiệp (đưa đón phụ huynh từ sân bay về), khu được dựng
lên để chụp ảnh, các buổi lễ...
Cũng phải chụp cái cổng trường tý chứ nhỉ, để chứng minh mình đã thực sự đến đây :)
Không gian tuyệt vời giữa các tòa nhà
Khu được dựng lên chụp ảnh cho sinh viên ra trường
Biển chỉ dẫn phụ huynh về bến xe
Tòa nhà to, dài, nên hành lang cũng dài hun hút
Sân trường chen kín học sinh và phụ huynh
Trong trường có 3 bảo tàng, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại, Bảo tàng nhân học
và Bảo tàng Antiquities. Không muốn làm tấm gương xấu cho học viên, nên dù mình
không bị bắt buộc phải ngồi lớp học từ đầu đến cuối thì mình vẫn ngồi một cách
hết sức nghiêm túc. Duy nhất một buổi trưa mình nói với chị giảng viên mình có
hẹn với cậu quản lý và vào lớp muộn tới tiếng rưỡi. Có hẹn thật, mỗi tội không
phải hẹn công việc mà là cậu ấy dẫn mình đi thăm mấy bảo tàng. Còn chị D., một
quản lý ở đó bảo, mày sang đây đâu phải là học viên mà để tìm hiểu về trường
Queensland mà, vậy nên đi thăm bảo tàng cũng là tìm hiểu. Hehe, quá có lý.
Trong Bảo tàng nghệ thuật hiện đại có một bức tranh người đàn ông đứng quay
lưng, nước ngập đến ngang chân, nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt. Chỉ
là một bức tranh bình thường, nhưng có vẻ gì trong đó khiến mình rất ấn tượng.
Nỗi đau của những con người bị cướp đất, bị đẩy đi khỏi vùng đất tổ tiên. Rất
nhiều những bức tranh trong Bảo tàng nghệ thuật đều lấy nỗi đau của người thổ
dân làm chủ đề. Bảo tàng Antiquities cũng rất ấn tượng, nhưng quy mô nhỏ, không
cách gì có thể so sánh với bảo tàng của Đại học Cambridge mà mình đã đưa bạn
Tôm đến khi bạn ý còn bé tý. Ừ, điều gì cũng làm mình nhớ đến các bạn nhà mình,
ngày nào còn bé tý mà giờ thì lớn đến vậy, và luôn chiến đấu với mẹ, ặc ặc.
Bãi cỏ ngay trước Bảo tàng nghệ thuật hiện đại
Trong chương trình học có một ngày đi thăm cơ sở dạy nông nghiệp của Đại học
Queensland ở Gatten, cách Brisbane 80km. Vùng nông thôn của nước Úc thật đẹp,
những cánh đồng chạy dài, ngăn nắp, xanh mướt. Những khoảng không bao la, thấp
thoáng bóng cây to. Thời gian này đang mùa đông, thời tiết hết sức dễ chịu. Khung
cảnh đẹp vậy nhưng hoàn toàn có thể hình dung sẽ như thế nào khi vào hè, dưới
cái nóng 40 độ hay thậm chí hơn nữa. Trường đại học ở Úc luôn là cơ sở kinh
doanh theo đúng mọi nghĩa. Ngoài nguồn thu từ sinh viên nước ngoài với mức học
phí đắt lòi (ví dụ như các khóa học nông nghiệp tại ĐH Queensland thường khoảng
40.000 đô Úc, tức khoảng 660-680 tr/năm, Khoa Nông nghiệp của ĐH Queensland còn
là nơi cung cấp tới 2 triệu lít sữa bò/năm và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác nữa.
Ngoài việc đi thăm một số phòng thí nghiệm trong trường, qua một số tòa nhà
chính, người ta còn chở tụi mình vòng quanh trường trên xe bus tới khoảng 50’,
đơn giản vì nó quá rộng (tổng diện tích lên tới hơn 1000 héc ta), không thể đi
bộ được. Khi đi thăm một số nhà kính của Đại học Nông lâm tại Việt Nam mình đã
rất thích, vậy nhưng khi được giới thiệu những khu vườn ươm trồng mái che tự động
đóng khi có mưa, hay những chiếc hồ nhỏ/ao nuôi các loại sinh vật khác nhau và
đồng thời xử lý nước, hay khu sản xuất điện mặt trời cung cấp cho toàn trường,
mình chẳng còn từ để diễn đạt sự ngưỡng mộ. Thú vị thế nhưng khá nhiều người
trong đoàn hoặc ngủ hoặc nói chuyện riêng. Chả thế mà đến hôm tổng kết lớp học,
ngoài các giải thưởng như ai đặt nhiều câu hỏi nhất, ai chịu khó giao lưu, xây
dựng mối quan hệ nhất ..., cô giáo còn có một giải thưởng đặt biệt – người ngủ
trong lớp nhiều nhất. Oai, thật là xấu mặt. Chính từ những điều nhỏ như vậy mà
người Việt biết bao giờ mới khá được. Việc nhỏ còn chưa làm được tốt thì đừng
nói những điều to tát.
Con đường trong sân của Gatton Campus
Một điều mình rất thích nữa là dòng sông Brisbane, thanh bình, sạch sẽ và đẹp
đẽ, hai bờ được kè cẩn thận, nhiều nơi là những bãi cỏ xanh mướt kéo dài ra tận
bờ sông. Từ khách sạn nơi trung tâm đến trường khoảng 7km. Buổi sáng bọn mình
đi xe bus hết khoảng 20’, còn khi về mình thích đi phà, vừa không tắc đường, vừa
ngắm cảnh trên sông đẹp tuyệt vời. Mình bảo chị A., em đã đến London, Paris,
Budapest, Praha, Moscow. Không nơi nào có những bến phà đẹp như ở Brisbane. Ở
những thành phố đó, đi thuyền trên sông là một trải nghiệm dành cho khách du lịch,
đắt lòi (ở Paris là 16 euro) và bến phà không gây nên một ấn tượng gì. Còn ở
Brisbane, phà là phương tiện công cộng, đẹp, sạch và rẻ, vỏn vẹn 4.7 đô cho khoảng
thời gian vài tiếng trên sông.
Thành phố nhìn từ con phà trên sông
Một chuyến đi ngắn, hôm nào cũng bận rộn cả ngày nên
mình không còn chút thời gian nào đi thăm bảo tàng nghệ thuật hay những điểm
thú vị khác. Brisbane cũng không có những nhà thờ, công trình nghệ thuật thật độc
đáo như ở phần lớn các thành phố châu
Âu, vậy nhưng thành phố này để lại trong mình những ấn tượng nhẹ nhàng, dễ chịu.
Một vài điều dễ chịu nữa là cả chuyến bay đi và về mình đều được ngồi một mình ở
cả dãy ghế 3 chiếc, có thể nằm ra ngủ thoải mái. Phòng khách sạn sạch sẽ, có cả
phòng riêng cho cậu cháu đến thăm, có bếp để nấu nướng với đầy đủ đồ dùng nhà bếp.
Sau chuyến đến Úc lần này mình lại đang muốn cô con gái đi học Úc đây 😊