Mình đến Hạ Long lần đầu tiên vào
năm 2003, khi cậu con trai hơn một tuổi và hai vợ chồng trốn con đi Trà Cổ vài
ngày. Trà Cổ năm đó, ừ, thoáng như một chớp mắt mà đã 15 năm, còn vô cùng hoang
sơ. Trên suốt chặng đường tàu cao tốc qua vịnh mình mê mải ngắm khung cảnh đẹp
như trong tranh, những ngọn núi nhấp nhô, thấp thoáng, mặt biển đổi màu theo mỗi
chặng đường. Tụi mình thuê phòng ở một nhà nghỉ ngay sát biển. Buổi tối hai đứa
dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển ngày đó còn vô cùng hoang sơ, vài ngọn đèn
hiu hắt, hàng quán hầu như chưa có gì. Sáng hôm sau tụi mình ra biển sớm. Những
con thuyền vừa từ biển về, gỡ lưới nào cá, nào ghẹ và rất nhiều sam nữa. Lần đầu
mình biết con sam. Tụi mình mua cả cân ghẹ xanh và nhờ luộc rồi ngồi ăn ngay
trên bãi biển. Ngon tuyệt.
Trong những năm 2009-2013 dự án của
mình có hoạt động ở Quảng Ninh. Câu chuyện mà mình và một chị đồng nghiệp cũ
hay cười với nhau là chuyện về một đồng chí đối tác nói ngọng khi phát biểu
“Lam Cường [trong khi tên xã đó là Nam Cường] là một xã thuần lông, hoàn toàn
thuần lông”. Ôi trời, cười đến đau bụng trong cái buổi hội thảo ở Huế đó. Suốt
khoảng thời gian dự án đó, lúc này lúc khác mình vẫn xuống Hạ Long, đến các xã
của Quảng Ninh, nhưng mình chưa ngồi thuyền ngắm vịnh thêm lần nào.
Nhân dịp có hai hội thảo tổng kết
tổ chức tại Hạ Long, mình quay lại đây sau 5 năm. 4 tối đầu tiên mình ở
Vinpearl Hạ Long. Tất nhiên là sạch sẽ, gọn gàng, tiện ích, vậy nhưng mình không
thấy có gì phải quá trầm trồ. Ngày nào cũng hai bữa tự chọn nên chỉ đến ngày thứ
hai thì mình đã ngán đến tận cổ, chỉ thèm cơm rau gia đình. Bữa tối thì vừa đắt
vừa rất ít lựa chọn. Ngồi hội thảo cả ngày nên khi hết hội thảo mình lại miệt
mài ôm máy tính, chẳng hề thò chân xuống bãi cát, mà thực ra thì nước rất bẩn,
có muốn tắm cũng không hợp lý. Khách sạn tràn ngập khách Trung quốc, và rất nhiều
“zai thanh gái nịch” đến đây với mục đích duy nhất là check-in (thật rùng rợn).
Một điều nice với mình là tối nào mình và chị A. cũng đi bộ vài vòng xung quanh
khu resort, chia sẻ với nhau bao điều.
Buổi chiều ngày thứ Sáu, sau khi
công việc đã xong, mình cùng mấy thầy cô lên thuyền đi vịnh. Ngoài việc tàu bè
đông đúc hơn ngày trước nhiều thì vịnh thực sự rất đẹp, chắc mình ngắm mãi cũng
chả chán. Mình ra ngoài khoang, ngồi bệt xuống sàn thuyền, mê mải với những hòn
đảo xa xa, mà mỗi hòn một vẻ, đẹp không lời nào tả xiết. Và ký ức về chuyến đi
năm 2004 cùng bố mẹ cứ quay về. Mới chỉ một thoáng chớp mắt, vậy mà đã 14 năm.
Ngày đó ông 75 tuổi còn bà 61. Nhà mình, mà thực ra chỉ gồm mỗi hai vợ chồng,
vì Tuấn còn nhỏ, bị bố mẹ vứt lại nhà với bác Th., cún vẫn còn là một tế bào mà
phải hơn năm rưỡi sau mới bắt đầu hình thành trứng trong bụng mẹ. Sau một tối ở
Hạ Long, nhà mình thuê một chiếc thuyền riêng, ghé thăm hang Đầu Gỗ rồi sau đó
Cát Bà thẳng tiến. Bữa trưa ăn trên bong – tức tầng 2 của con thuyền. Ông phấn
khích lắm, cười nói huyên thuyên. Rồi ông cứ trêu bà, bảo ông nhảy xuống biển
bơi đây. Mỗi lần ông giả vờ định nhảy, bà lại sợ chết khiếp, ra sức can ngăn. Tận
buổi chiều nhà mình mới đến được Cát bà. Mình không còn nhớ cái nhà nghỉ nhà
mình ở thế nào, nhưng lại nhớ rất rõ hôm sau cả nhà đi đảo khỉ. Nước trong vắt,
cát hạt to, lạo xạo, những đàn cá nhỏ xíu bơi lội tung tăng, mình và bà thích
thú lội nước chỗ gần bờ, theo chân đàn cá nhỏ. Cậu thanh niên thuyền chài trêu
mình, gọi bà là mẹ, bà cười đừng có trêu con gái tôi, nó có con rồi đấy 😊.
Những năm sau đó nhà mình khá nhiều
lần được đi du lịch cùng ông bà. Quảng Bình, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Bến
Tre, Đà Nẵng, Phú Quốc… Rồi ông chồng mình còn tháp tùng bà trong chuyến đi
Cambodia năm 2015, trong khi mình phút cuối thì vứt vé ở nhà với ông vì ông ngại,
vào giây phút gần cuối từ chối không muốn đi.
Vậy là chuyến đi Phú Quốc năm
2012 đã trở thành dịp cuối cùng cả nhà đông vui đi chơi cùng nhau. Ông nhiều tuổi,
sức khỏe yếu dần. Sẽ chẳng còn bao giờ mình được cùng ông bà đi đâu nữa cả. Bây
giờ ông như trái chuối chín cây, chả biết rụng lúc nào. Đến cả chuyến đi hè năm
nay cùng bà cuối cùng cũng bị hủy. Mình không buồn vì không được đi, bọn mình
còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, mà chỉ thương ông bà vô cùng. Và cứ nhớ mãi về
những tháng ngày xưa cũ, nụ cười rạng rỡ của ông bà ngày nào, và những chuyến
đi ấm áp của cả gia đình. Mà thôi, chẳng cần đi đâu hết, ông cứ ngồi đó cười với
chúng con, nói lại vài câu chuyện xưa cũ mỗi khi chúng con về thăm là mừng rồi.
Và bây giờ thì chặng đường Hà Nội – Lao cai sẽ lại là chặng đường thường xuyên
của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét