03 tháng 6 2018

NHẬT KÝ BỐ ỐM_03


Thời gian cuối này mình bận đến mức ít gọi điện cho bố mẹ hơn hẳn, tần suất về Sapa thăm ông bà cũng giảm đi nhiều. Chiều Chủ Nhật, khi trên đường đi Sơn La mình gọi cho mẹ. Bà chỉ nói đơn giản giọng bố hơi bị méo, bố bị choáng nhẹ và nhất quyết bảo con không phải lo gì. Rồi còn đưa ống nghe cho ông để mình nghe giọng ông, không phải nói chuyện mà chỉ nghe ông cười nhẹ. Hôm sau thì bác cả nhắn tin bảo tối gọi cho bác (vì bác biết mình bận, ban ngày ít khi nói chuyện riêng tư). Mình đã hơi đoán ra nên gọi ngay. Chuyện chẳng đơn giản như bà bảo, ông bị đột quỵ. Không phải quá nặng nhưng cũng không đơn giản. Ông bị liệt nhẹ nửa người bên phải, giờ chỉ nằm trên giường. Ông không nói được, nghe mãi mới có thể hiểu ông nói gì. Việc ăn uống trở nên hết sức khó khăn do ông không nhai được, dù phản xạ nuốt thì ổn hơn lần trước.

Bao ký ức của trận ông ốm lần trước ùa về. Tròn hai năm từ ngày đó. Mình còn nhớ rõ từng cảnh khi mình đưa ông đi viện khám, cảnh mình đẩy xe ông từ nhà A5 sang nhà A2 của bệnh viện Đại học Y, lúc bác sỹ trả bộ hồ sơ và bảo gia đình đưa ông về, nước mắt mình cứ ròng ròng. Mình thường xuyên bị tâm trạng u ám, ngồi làm việc ở văn phòng mà cứ lúc lúc lại lau nước mắt, hay lau nước mắt trên những chuyến xe chiều Chủ nhật mỗi tuần khi mình rời Sapa. Thói quen vừa phóng xe vừa hát bị bỏ hoàn toàn. Và những lúc mấy mẹ con ngồi lau nước mắt ngoài bếp. Rồi suốt từ đó đến giờ, bữa cơm gia đình nào cả nhà cũng lau nước mắt vì mừng ông vẫn còn đó, vẫn còn uống rượu và cười với con cháu.

Nhưng chả có gì là vĩnh viễn. Đợt suy sụp lần này của ông chắc chắn không đơn giản. Ông đã nhiều tuổi đến vậy, như ngọn đèn sắp cạn dầu, việc phục hồi như cũ hầu như là không tưởng. Cả nhà không cuống như lần trước, có lẽ do đã được tập dượt một lần. Dù vậy, không tránh khỏi cảm giác buồn rầu. Không muốn làm mẹ sốt ruột, mình gọi bác cả và nói luôn ngày nào em cũng sẽ gọi đôi lần. Rồi mình nghĩ đến việc thu xếp công việc để cứ 2-3 tuần lại về thăm ông một lần.

Con gái đi Nha Trang tham gia festival âm nhạc thiếu nhi quốc tế, ông bị đột quỵ. Mình như chia làm hai nửa. Một nửa với con ở bên kia, hồi hộp dõi theo con từng bước. Một nửa buồn rầu, ngày mấy lần gọi điện hỏi ở nhà xem ông thế nào. Và dù chiều Chủ nhật đã phải có mặt ở Hạ long tham gia hoạt động tuần sau thì mình ngay lập tức mua vé để tối thứ Sáu lên tàu về thăm ông.

Bước chân vào nhà, thấy ông đang ngồi trên ghế mát xa, làn da hồng hào, mình thở ra nhẹ nhõm phần nào. Cả mấy đứa cháu chắt tụ tập, ông nhìn con cháu ấm áp nhưng không nói được. Chỉ ở nhà với ông bà đúng một ngày, mình dành nhiều thời gian ngồi bên ông, lúc này lúc khác tập cho ông vài động tác tay chân. Thật kỳ lạ, sau vài ngày khá nặng, nhất là thứ Hai và thứ Ba, ông đã bắt đầu chậm chậm bình phục. Và ngày thứ Bảy, khi mình ở đó với ông bà, sự phục hồi cảm nhận được rõ rệt chỉ từ buổi sáng đến buổi chiều. Tay phải ông nâng được cao hơn, ngón út động đậy được một chút, chân phải ông cũng nâng được cao hơn. Rồi sáng Chủ nhật, trước khi mình đi, lúc cho ông ăn sáng thì ông đã có thể tự ngồi khá vững vàng được một lát trong khi những hôm đầu ông không thể ngồi được.

Có vẻ như cơn nguy kịch đã qua. Mừng ơi là mừng. Chắc hẳn do bà cho ông uống thuốc kịp thời, do bác Kiều biết cách chăm ông, châm cứu, tiêm thuốc bổ cho ông. Còn bác Tú thì trêu mình, có thuốc bổ về nên ông khỏe lại đấy 😊. Kế hoạch ăn chơi hè này thế là bỏ hết, nhưng chả sao, chỉ cần ông khỏe là được. Cả nhà mình ban đầu nào dám mong chờ một sự hồi phục như thế này. Hôm chị Tú bảo ông ơi ông còn phải chờ cháu Hưng cưới vợ nữa chứ, ông tu tu khóc. Giờ thì nụ cười đã trở lại với cả nhà rồi.

Ở nhà đúng một ngày, sáng Chủ nhật mình lên chuyến xe 8h sáng đi Hạ Long. Việc ông khỏe lại làm mình chả thấy mệt gì cả. Mình đọc hầu như suốt dọc đường, thỉnh thoảng nhớ lại những chuyến xe cách đây hai năm mà mình đi hàng tuần, trong suốt tháng rưỡi. Mẹ coi mình như trẻ con, chuẩn bị cho mình trứng luộc và xôi để ăn dọc đường cho sạch sẽ. Nói chuyện với một người bạn, mình đùa, lương cao mà ăn tiết kiệm thế này, tiền không đè gẫy chân mới là chuyện lạ.

Ông ơi, ông chóng bình phục nhé. Hy vọng 2-3 tuần nữa ông có thể chống gậy đi lại được. Rồi lại cười nói rổn rảng, và mỗi lần về lại được uống rượu cùng ông nữa chứ. Cảm ơn Trời Phật đã luôn phù hộ cho ông!

Ông và chắt đây. Happy thế này cơ mà. Nên ông phải gắng chờ đón thêm vài chắt mới nữa chứ nhỉ :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét