Những
giờ học, những bài thi, tất cả giờ đã lùi lại đằng sau khi con gái vượt qua một
cột mốc mới: học xong tiểu học.
Vốn mẹ
chưa từng coi nặng chuyện điểm số, ngày nào đón con cũng chỉ hỏi một câu duy nhất,
hôm nay con đi học có vui không, vậy nên con gái hầu như không bị áp lực gì. Thế mà thời gian cuối, nghe những câu chuyện
về chuyển cấp, về chọn trường cấp II, con lo lắng phết. Có hôm con hỏi mẹ, hay
mẹ đăng ký cho con thi vào nhạc viện. Hóa ra con sợ con không được trường nào
nhận thì con vào nhạc viện để tiếp tục đi học. Mẹ lại phải giải thích tất nhiên
sẽ có trường nhận, không có trường này thì trường khác. Rồi mẹ cũng giải thích
con cần có thành tích tốt để vào được trường con mong muốn.
Trước
kỳ thi cuối học kỳ II khoảng một tháng, mẹ đi công tác về thấy con khoe con đã
xin cô Thu cho con đi học thêm Toán đấy, từ giờ con sẽ tự đi học sau giờ học ở
trường, tuần 2 buổi. Chà chà, tự lập đến mức đó. Con bảo con phải cố gắng để cuối
kỳ thi Toán tốt. Đấy là gần chục buổi học thêm duy nhất của con suốt những năm
tháng tiểu học, mà cũng là do con tự xin cô J.
Khi
con thi học kỳ cũng là khoảng thời gian mẹ đi công tác triền miên. Cuối tuần ở
nhà mẹ hỏi có cần mẹ ôn cùng không con luôn nói con tự ôn được. Vậy rồi mọi việc
cũng qua, điểm thi của con đều ổn, học bạ cả 5 năm tiểu học đẹp. Buổi họp phụ
huynh cuối năm trùng với ngày giỗ của bà nội, vậy nên mẹ không đi dự được, nhờ
cô M. cầm hộ học bạ. Ngay khi có cơ hội đầu tiên con đã vội vàng cầm lấy cuốn học
bạ xem xét cẩn thận, cười sung sướng với điểm số và các lời phê.
Vì là
năm học cuối, ban phụ huynh tổ chức cho các con đi dã ngoại qua đêm ở Hòa Bình.
Không đi được cùng con, mẹ gửi con cho các cô, và con bảo mẹ thế này, Bao giờ
có con, con cũng làm trong ban phụ huynh và cũng cho con con đến đây. Nhưng phải
đi 1 tuần, 2 ngày là quá ít J. Nhất trí với vị phụ
huynh mẫn cán trong tương lai, hehe.
Theo ngôn ngữ của các con là "xõa hết cỡ" ở Resort An Lạc, Hòa Bình
Chuẩn
bị làm kỷ yếu cho các con, mẹ là người đánh máy toàn bộ các bài của các con, nhờ
thế mới được đọc bao điều của con và các bạn chứ J. Những điều các con viết thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Con gái mẹ mơ ước,
“du học Nhật Bản, làm chủ chuỗi nhà hàng sushi”. Rất đáng để ước mơ con gái ạ. Chỉ
tiếc, trong lúc thiết kế, chẳng hiểu người ta nhầm lẫn thế nào mà phần viết của
con lại bị sai. Con hốt hoảng gọi cho mẹ tới 5 cú liền để nhắc mẹ xử lý, thế mà
cuối cùng sai vẫn hoàn sai, may chỗ viết về ước mơ thì vẫn đúng.
Buổi
lễ ra trường cho các con được tổ chức sau đó ít hôm, với những trang trí cầu kỳ
trong sân trường, con đường đi vào, sân khấu, các tiết mục được chuẩn bị khá
chu đáo. Mẹ đến dự cùng con, xúc động nhớ lại khoảnh khắc nào khi con mới bước
chân vào lớp Một, còn bé tý ty, vậy mà giờ đây đã cao gần bằng mẹ, tự tin đứng
hàng đầu nhảy rất đẹp trong tiết mục nhảy của cả lớp. Sau màn tiệc đứng mà con
và các bạn vô cùng hào hứng là những trò chơi cùng nhau cả ngày vẫn chưa chán.
Có khi chỉ là đuổi nhau, trêu chọc nhay hay thi nhảy để với tay lên một cái dây
trang trí chăng khá cao. Đến 8h tối mà con vẫn còn nài nỉ cho con chơi thêm 5’
nữa. Trước đó có hôm mẹ hỏi thế khi chia tay có khóc không, con bảo, có bạn nói
nhất định sẽ khóc đấy. Oa, lâm ly ghê.
Các kiểu chụp ảnh kỷ yếu, chụp ảnh buổi cuối cùng :)
Ừ, buổi
học cuối cùng. Sau đây các con vẫn còn gặp nhau, chắc khó lòng cả lớp thì vẫn
là một nhóm không nhỏ, nhưng những giờ phút này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Các con còn hẹn hò nhau rất nhiều việc nữa, nào là hẹn gặp ở Sapa, hẹn đến nhà
chơi, hẹn họp lớp (như người lớn luôn, hehe). Mẹ mừng con đã có quãng thời gian học tiểu học nhẹ nhàng và luôn vui vẻ. Vậy là con đã bước qua một cột mốc lớn. Rồi sẽ còn những cột mốc, những bậc thang khó hơn, để từng bước giúp con gái trưởng thành. Nhưng bây giờ thì con hãy vui vẻ tận hưởng một kỳ nghỉ hè thật thú vị con gái yêu nhé. Yêu con gái thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét